
vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Đang say giấc nồng, cô nuốt nước miếng theo thói quen, “ực” một phát nuốt luôn trọn ngụm máu chó vẫn ngậm trong miệng nãy giờ vào cổ họng. Đợi đến khi Ngũ Thập Lang kịp bàng hoàng nhận ra thì tất cả đã nằm gọn trong bụng cô từ thủa nào rồi.
Máu chó mực vừa đặc vừa nồng vừa dính dáp khiến Ngũ Thập Lang nấc cục hồi lâu không dứt. Nước mắt nước mũi đầm đìa, cô ra sức nhổ nước bọt phì phì, mãi mới hết được vị tanh ngòm trong khoang miệng. Bởi vì ngủ ngồi, đầu gật gà gật gù nên một ít máu chó đã men theo khóe miệng của cô mà chảy ra bên ngoài, khiến cho phần cằm của cô ngang dọc đầy những vệt máu đỏ.
Giữa ánh nến chói lòa, cả miệng lẫn cằm của Ngũ Thập Lang đỏ tươi màu máu, trông vô cùng kinh dị, đáng sợ.
Đến khoảng canh hai nửa đêm, đột nhiên gió từ đâu thổi đến, ban đầu, tiếng gió rít còn nhỏ, một lúc sau, những âm thanh kì quái ấy bắt đầu to lên rất nhiều, lay động các mảng tường xung quanh. Tiếng động càng lúc càng lớn, như thể chỉ cần sức gió tăng thêm một chút nữa thì tất cả các đồ vật trong phòng đều sẽ bị hút hết vào một cơn lốc xoáy vậy.
Vừa mới ôm kiếm ngủ lại thì Ngũ Thập Lang đã bị đánh thức bởi tiếng tường rung động.
Trước nay, hễ đang ngủ ngon mà bị đánh thức giữa chừng, cô đều rất tức giận, nhất là khi mộng đẹp bị phá vỡ, thể nào cô cũng nổi trận lôi đình. Vậy nên, không có bất cứ ai trong phủ họ Tiêu dám nhiều lời vào lúc Ngũ Thập Lang vừa tỉnh dậy. Bây giờ cũng thế, bỗng dưng bị dựng dậy một cách đột ngột, cô quên khuấy mất mình đang ở đâu, chỉ bừng bừng lửa giận vì bị tiêu tan giấc mộng đẹp, hận không thể nhảy bật ngay ra ngoài, chém ngàn đao lên tên đáng rủa nào đó đang lay tường.
Thế là Ngũ Thập Lang của Tiêu gia bản lĩnh đứng bật dậy một cách vô cùng hào sảng, tay lăm lăm thanh kiếm, nhảy bật ra khỏi phòng khách.
Bên ngoài phòng khách, sương mù giăng mờ mịt, dày đặc gấp mười lần so với lúc trời vừa tối. Màn đêm u ám không khỏi khiến cho người ta hoảng loạn, hãi hùng. Một trận gió lạnh đột ngột ập tới, cuối cùng cũng làm cho Ngũ Thập Lang đang oai vệ nhấc kiếm hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
Hành lang tứ phía và các bậc thềm đều bị bóng đêm nuốt gọn không còn vết tích, khóm trúc đối diện phòng khách bị gió thổi oằn thấp xuống, xào xạc reo lên, thậm chí một vài ngọn trúc còn như móng vuốt của quái vật, phi thẳng về phía Ngũ Thập Lang đang đứng.
Mồ hôi mồ kê mướt mát trên trán, ngay cả bàn chân cũng ướt rượt mồ hôi, Ngũ Thập Lang căng thẳng, sợ hãi tột cùng. Tay cầm kiếm, thân người cứng đờ, từ từ quay đầu sang, nhìn về phía mảng tường như đang bị ai đó rung lên.
Ngũ Thập Lang vừa quay đầu qua thì tiếng động tường rung ngay tức khắc dừng lại. Cô nhìn thấy bên cạnh bức tường đó là một bóng đen cao lớn sừng sững.
Bóng đen đó từ từ tiến về phía cô…
Càng lúc càng gần…
Không khí ma mị, quỷ quái cũng theo bước chân của người đó mà dâng lên…
Chút bình tĩnh cuối cùng trong Ngũ Thập Lang hoàn toàn biến mất, cô quay người chạy thục mạng, vừa chạy vừa múa kiếm loạn xạ, đích đến của cô lúc này chính là thùng đựng máu chó đặt ngay trước cửa phòng khách.
Đuổi theo cô sát nút là bóng đen kia liền vèo vèo bay vút tới bên…
Chân chẳng buồn chạm đất…
Tốc độ vô cùng nhanh tiến thẳng về phía cô…
Nhìn thấy thùng đựng máu chó chỉ còn cách mình khoảng một bước chân, Ngũ Thập Lang khấp khởi mừng thầm. Nhưng ngay lúc đó, bóng đen kì quái kia không đuổi nữa mà dừng lại phía sau lưng cô. Ngũ Thập Lang chẳng dám quay đầu lại nhìn, cơ thể cứng đờ, đứng lặng trước thùng máu. Lí do cô không dám quay đầu lại là vì cái bóng đen đáng sợ đó đang đứng im lìm ở ngay sau lưng cô, không nói năng, không hành động gì, nhưng cô có thể nhận thấy ánh mắt rừng rực giống như hai thanh kiếm lạnh lùng xuyên qua lưng cô.
Cô đứng đờ người trước thùng máu chó, tay nắm chặt thanh kiếm Thanh Phong, suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, nghiến chặt răng, từ từ quay đầu lại.
Bởi vì ở ngay trước cửa phòng khách nên ánh nến ít nhiều cũng rọi ra bên ngoài, chập chờn soi lên khuôn mặt Ngũ Thập Lang, những vệt máu trên cằm khiến khuôn mặt cô càng thêm phần kinh hồn dị dạng.
Bóng đen kia đứng lặng một chỗ, thấy Ngũ Thập Lang quay đầu qua, liền từ từ nhấc chân bước lại gần.
Từng bước, từng bước với tốc độ cực kì chậm rãi, mãi mới tiến đến chỗ có ánh nến chiếu rọi.
Khuôn mặt chàng cũng dần hiện ra
Y phục đen tựa đêm, góc dưới tà áo có thêu một đóa tuyết liên nở rộ bằng sợi chỉ ánh vàng, tóc mềm như tơ, dùng một chiếc trâm bạch ngọc cố định một phần tóc trên đỉnh đầu, phần còn lại buông xõa tự nhiên đằng sau lưng. Thân hình cao lớn, săn chắc, đằng sau lưng đeo ba thanh kiếm, hai xanh một vàng.
Mặt tựa ngọc trắng, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, sáng ngời khí phách, lạnh lùng tựa băng.
Không ngờ đó lại là một thiếu hiệp vô cùng anh tuấn.
Ánh mắt của chàng dừng lại nơi chiếc cằm đầy máu, vết ngang vết dọc của Ngũ Thập Lan