h Vô Song và Ngũ Thập Lang chẳng khác nào hai con vật quý hiếm. Lãnh Vô Song nhẫn nhịn hết cỡ, sau cùng vẫn chẳng thể nào nhịn nỗi, bèn ôm chặt lấy Ngũ Thập Lang rồi vận khí nhún chân, bay vụt ra bên ngoài.
“Đúng là một thanh niên chẳng có chút nhẫn nại gì cả.”
Lạc Cẩm Phong mỉm cười, gập chiếc quạt trên tay lại, quay người chậm rãi bước đi, nhìn thấy Tiêu lão gia đang vui vẻ ra mặt, chàng liền nói: “Tiêu bá bá, đã đến lúc cháu phải quay về rồi.”
“Hả? Cháu không đợi đến lúc bữa tiệc mừng thọ kết thúc sao?” Tiêu lão gia cảm thấy vô cùng áy náy, đưa tay níu lấy Lạc thiếu gia.
Khóe miệng Lạc Cẩm Phong nhếch lên, nở nụ cười hiền hóa, ấm áp như mùa xuân, nho nhã cất lời nói: “Lẽ nào bá bá nhẫn tâm bắt cháu ở lại đây, tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu chàng chàng thiếp thiếp, thân mật, ngọt ngào với người đàn ông khác sao?”
Tuy rằng đang cười nhưng ánh mắt cháng hiện rõ sự đau khổ, xót xa vô ngần.
Tiêu lão gia đuối lý, liền xua tay nói tiếp: “Ta thực sự coi cháu như con cái trong nhà, cháu xem, Tiểu Ngũ Thập đã có bốn mươi chín người anh trai rồi, nếu cháu có thể làm người anh thứ năm mươi của nó thì tốt quá.”
Vừa nói, ông vừa liếc nhìn nét mặc của Lạc Cẩm Phong.
Không ngờ Lạc Cẩm Phong lại tỏ ra rất vui mừng: “Như vậy cũng hay!”. Chàng chống chiếc quạt xuống dưới cằm mình, cười tít mắt nói: “Làm anh vợ của người đó …Ừm … Thú vị đấy! Được ạ, cháu sẽ làm anh trai nuôi của Tiểu Ngũ Thập.”
TTT
Trên núi Quan Âm, từng đợt gió lạnh đầu đông không ngừng thổi tới, mặt trời dần lặn về phía Tây, làm cho khung cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương.
Ngũ Thập Lang rụt cổ lại, đưa tay vào sâu trong ống tay áo.
“Muội lạnh à?”. Sau một hồi tĩnh lặng, người lên tiếng trước tiên là Lãnh Vô Song. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ngũ Thập Lang, không ngừng chà xát làm bàn tay của cô ấm dần lên.
“Thân nhiệt của muội càng ngày càng thấp đi”. Ánh mắt ưu tư, chàng khẽ nói.
Chiếc bình gốm màu trắng đựng đơn dược chàng vẫn để trong người, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, chàng vẫn chẳng lấy ra.
Nếu cô đã không thích thì tại sao chàng lại phải ép cô làm gì?
Ngũ Thập Lang rút tay lại, mỉm cười nói: “Mùa đông đến rồi, tay chân đương nhiên sẽ lạnh hơn so với mọi khi.”
Lãnh Vô Song cúi đầu xuống, nhìn Ngũ Thập Lang chằm chằm rồi lại nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng vén ống tay áo của cô lên. Vệt đen đã dài hơn trước rất nhiều, dần tiến tới bờ vai.
Không còn nhiều thời gian nữa…
Chàng im lặng không nói gì, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, dùng đôi môi ấm áp của mình hôn lên vệt đen trên tay cô, từng chút từng chút một.
“Vô Song…”. Ngũ Thập Lang thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, ra sức đẩy chàng ra, giãy giụa một hồi.
“Chúng ta thành hôn đi!”
Hả? Ngũ Thập Lang ngẩng đầu nhìn chàng. “Hả? Huynh vừa nói cái gì?”
Dưới ánh tà dương, đôi mắt sâu thẳm của chàng sáng lấp lánh như sao trời. Bỗng nhiên, khóe miệng chàng nhếch lên, mỉm cười tươi tắn, giọng nói dịu dàng, ấm áp: “Ngũ Thập, chúng ta thành hôn nhé!”
Nụ cười ấy chẳng khác nào một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, khiến cỏ cây hoa lá bật mầm sinh sôi.
Ngũ Thập Lang lập tức đắm chìm trong nụ cười đó, ngây ngô gật đầu đồng ý: “Được”. Đến khi định thần lại, cô mới nhớ ra lúc nãy, mình vừa đồng ý chuyện gì, ngay tức khắc lắc đầu quầy quậy. “Vô Song, muội…”
Đôi mắt Lãnh Vô Song lạnh giá như băng, vừa lướt qua đã khiến cô cứng đờ ngay tại chỗ. “Muôi nói thử một câu “không” xem!”
Ngũ Thập Lang lập tức nuốt hết những lời định nói vào bụng.
“Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất nhiều”. Lãnh Vô Song thở dài rồi nói tiếp: “Trước đây, ta cứ nghĩ chỉ cần ta hi sinh là muội sẽ được cứu mà hoàn toàn quên mất cảm nhận của muội. Nhiều khi đau ngắn không bằng khổ dài…”. Chàng mỉm cười, dịu dàng nói. “Ta thà ở bên muội, cùng chịu đau đớn, khổ sở với muội còn hơn là phải tìm cách lấy lòng người con gái khác.”
Chàng ngừng lại giây lát, vẻ mặt thẹn thùng, sau đó dõng dạc khẳng định: “Bởi vì từ lâu, ta đã coi muội là nữ chủ nhân của Linh Tê bảo kiếm rồi.”
Ngũ Thập Lang run rẩy, ngước mắt lên nhìn chàng, nước mắt long lanh, bi ai nấc nghẹn: “Nhưng mà… Vô Song… muội không còn nhiều thời gian nữa.”
Câu nói này cô đã nén trong lòng bao lâu nay, mỗi khi nhìn thấy Vô Song, cô lại chẳng thể nào nhẫn tâm nói ra được, hết lần này đến lần khác tránh nhắc đến vấn đề đó. Nhưng bây giờ, khi đã có dũng khí nói ra câu này, vết thương trong lòng còn đang chảy máu của cô lại như bị muối xát vào, đau đớn đến mức chết đi sống lại.
“Không sao, thời gian của muội cũng chính là thời gian của ta”. Chàng lại mỉm cười, dịu dàng thấm đậm tình cảm yêu thương trân trọng. Nụ cười trên môi không ngừng lại được, cứ thể bù cho tất cả những ngày tháng trước kia vậy.
“Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
“Còn lâu mới thế!”. Ngũ Thập Lang nhổ nước miếng, giậm giậm chân, nghiêm túc nói: “Điều lành chẳng linh, không khéo linh toàn điều xấu. Huynh nói như vậy, thiên thần thổ địa mà nghe được thì không tốt đâu. Nhổ một bãi nước miếng là sẽ không ứng nghiệm nữa.”
Lãnh Vô
