
gũ Thập Lang tóc xõa đến thắt lưng đang đấm vô cùng hưng phấn, vui vẻ, chàng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười.
Lạc Cẩm Phong nhắm tịt mắt lại, giả vờ vẫn đang bị ngất lịm vì sặc nước, thậm chí còn nín luôn hơi thở.
Sau khi đấm hơn ba mươi quyền, Ngũ Thập Lang mới sực nhớ ra nhiệm vụ thực sự của mình lúc này là phải cứu người bị sặc nước. Lương tri bé nhỏ trong người bắt đầu trỗi dậy. Nhìn thấy đôi mắt của Lạc Cẩm Phong vẫn nhắm nghiền lại, nãy giờ vẫn cứ bất tỉnh nhân sự, trong lòng lo lắng như lửa đốt, cô liền đưa tay đặt trước mũi chàng, không ngờ lại còn yếu hơn cả khi nãy.
Những người đứng cạnh quan sát từ thầm thì bàn tán giờ đã chuyển sang lớn tiếng tranh cãi, thậm chí có một vài cô nương còn khóe mắt ngấn lệ, bắt đầu sụt sùi, nức nở.
Lúc nãy, rõ ràng là người phụ nữ tóc tai xõa xượi kia ngã xuống nước trước, mê hoặc công tử đẹp trai, anh tuấn này nhảy xuống cứu. Lúc lên bờ, vị công tử này gần như đoạn khí rồi, vậy mà người phụ nữ độc ác ấy còn đấm vào bụng chàng mấy chục quyền, càng đấm càng hân hoan. Thực sự là mất hết lương tri rồi!
Chưa nói đến hành động nghĩa hiệp của vị công tử áo trắng đã khiến cho người ta cảm động đến mức nào, chỉ xét riêng khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú kia, nếu như chàng chết đi thì đúng là vô cùng đáng tiếc.
Ánh mắt phẫn nộ của tất cả quần chúng vây quanh không hẹn mà gặp đều hướng về phía Ngũ Thập Lang, khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy hổ thẹn, có lỗi.
Thực ra, cách cứu người sặc nước quê mùa đó vẫn còn một chiêu sau cùng.
Có điều, nam nữ khác biệt, cho nên… bản thân cô vẫn nghĩ rằng sẽ không cần dùng tới nó.
Nhưng mà lúc này, tình hình đang nguy cấp, tính mạng con người là quan trọng, hơn nữa, trong cuốn Giang hồ chí đã viết rằng: “Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết”.
Nghĩ vậy, Ngũ Thập Lang lập tức hít một hơi thật sâu rồi cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại rồi từ từ đặt môi lên môi Lạc Cẩm Phong.
Cô thổi số không khí trong miệng mình vào miệng của chàng.
Làn môi mềm mại của cô vừa đặt xuống thì đôi mắt của Lạc Cẩm Phong liền mở ngay ra, trợn tròn mắt nhìn vào Ngũ Thập Lang đang áp trên người mình. Cảm giác lạ lùng, mềm mại, ngọt ngào, đê mê từ miệng chàng bắt đầu lan ra khắp người. Cảm hứng dâng trào, không kiềm chế được, chàng liền đưa tay ra ôm chặt Ngũ Thập Lang vào lòng.
Cảm giác môi chạm môi chưa đủ khiến Lạc thiếu gia mãn nguyện, có cái gì đó lạ lẫm trong người bỗng thôi thúc anh muốn có được nhiều hơn thế.
Chàng dũng cảm đưa lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Ngũ Thập Lang ra rồi từ từ tiến sâu vào trong.
Đôi lưỡi quấn quýt khiến Ngũ Thập Lang hoàn toàn kinh ngạc, đờ người ra, còn quần chúng xung quanh thì im lặng không nói gì, mặt đỏ ửng nhìn hai con người đang biểu diễn chuyện phòng the ngay bên bờ sông.
Một lát sau, khi đã lấy lại được thần trí, Ngũ Thập Lang lập tức đẩy mạnh Lạc Cẩm Phong đang lưỡi quấn quýt lưỡi của mình sang một bên. Sắc mặt cô lúc thì trắng bệch lúc lại xanh tím, ngồi đờ người nhìn Lạc Cẩm Phong vẫn còn nằm trên mặt đất.
Đột nhiên cô đứng bật dậy, nhấc chân lên đạp mạnh một cước vào bụng của Lạc Cẩm Phong, sau đó quay người bỏ chạy. Mái tóc dài bay bay trong gió, y phục ướt đẫm dính chặt vào người, làm lộ rõ ra thân hình mảnh mai, thon gọn của cô, tạo cảm giác đáng thương, đáng quý vô ngần.
Lạc Cẩm Phong nằm trên mặt đất, mãi mà không động đậy được. Tuy Ngũ Thập Lang không biết võ công nhưng khi nãy, cô thực sự đã vận toàn lực mà đạp thẳng chân lên bụng khiến chàng đau quặn cả người.
Thế nhưng chút đau đớn này chẳng khiến chàng bận tâm, bây giờ, điều Lạc thiếu gia lo lắng nhất chính là Ngũ Thập Lang đã phẫn uất mà bỏ chạy.
Dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ, trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự bất lực, không biết phải làm gì khiến cho trái tim chàng bỗng nhiên rung động.
Lạc Cẩm Phong run run đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục ướt đẫm nước của mình rồi phi thân về hướng mà Ngũ Thập Lang vụt chạy mất. Nhanh chóng bay qua mấy cây đại thụ, đến cái cây cuối cùng, chàng nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang ngồi thu lu dưới gốc cây, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn.
“Ngũ Thập Lang!”. Lạc Cẩm Phong ngây ngô đi đến đứng trước mặt cô, trên người hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như trước kia nữa. Tiếp đó, chàng từ từ ngồi xuống. “Cô ngồi đây với y phục ướt thế này, coi chừng cảm lạnh đó!”
Giọng nói ấm áp, dịu dàng, ánh mắt Lạc thiếu gia long lanh như đong đầy những nước. Nếu để cho những người trong sơn trang biết được thiếu gia nhà họ cũng có lúc đối đãi dịu dàng với phụ nữ thì chắc chắn họ sẽ vô cùng kinh ngạc.
“Ta muốn được tắm!”. Ngũ Thập Lang cúi gằm mặt xuống, giọng nói từ từ truyền ra từ bên đầu gối. “Ta muốn được ở khách điếm sang trọng, rộng lớn, muốn được ngâm người trong nước tắm ấm áp, dễ chịu!”
Lạc Cẩm Phong nhất thời khựng người lại, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Trên đường đuổi theo đến đây, chàng đã tưởng tượng ra cảnh Ngũ Thập Lang sẽ ăn vạ thế nào, bắt đền ra sao, yêu cầu làm gì… Chắc hẳn cô sẽ bắt chàng phải chịu trách