
chút cũng tốt.
Nhưng mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại không liên lạc được
với cô, tuy rằng hai người bọn họ cũng không có quan hệ đặc biệt gì, cô không
cần phải khai báo hành tung với anh, nhưng cho tới nay cũng chưa từng có hơn
một ngày không liên lạc được, điều này làm anh thấp thỏm không yên.
Biết rõ cô là hoa đã có chủ, anh quan tâm như vậy dường như là quá mức rồi,
nhưng anh vẫn là không nhịn được để ý đến tất cả mọi chuyện của cô, không có
cách nào không đối tốt với cô.
Vì thế, anh đặc biệt trong thời gian làm việc gọi điện thoại đến bộ phận thiết
kế tìm Bảo Đế, mới biết được cô xảy ra tai nạn xe cộ, xin phép ở nhà dưỡng
thương.
Mặc dù biết tin tức của cô, nhưng vừa nghe đến tai nạn xe cộ bị thương, tim của
anh như treo lơ lửng hết nửa ngày, căn bản không còn lòng dạ nào ở lại, vì vậy
liền đặt chuyến bay gần nhất từ Anh trở về Đài Loan.
Trải qua hơn mười giờ bay, anh phong trần mệt mỏi chạy tới nhà cô, muốn chính
mắt xác nhận tình trạng của cô mới có thể an tâm.
“Anh Thiệu, sao anh lại đến đây?” Mở cửa ra, nghiêng người nhường đường, Dụ Bảo
Đế kinh ngạc nhìn cái người hẳn là đang ở nước ngoài mới đúng.
Vừa thấy được cô, Thiệu Kỳ Á liền khẩn cấp đánh giá toàn thân cô một lượt ── cô
mặc áo có hoa văn màu vàng không tay cùng quần soóc, vết thương phía bên phải
có vẻ nặng hơn.
Bả vai tới cánh tay có nhiều chỗ trầy da, cổ tay trái cùng đầu gối phải quấn
băng gạc, bắp chân cũng bị trầy da, vết thương nhìn thấy mà đau lòng, bất quá,
sắc mặt cô hồng hào, thoạt nhìn vẫn là tinh khí mười phần.
Không có gì đáng ngại, anh có thể yên tâm rồi!
“Còn nói nữa, vì sao em không nghe điện thoại?” Ngữ điệu của anh mang theo
trách cứ.
“Điện thoại em lúc ngã xe bị rớt bể rồi.” Cô mang vẻ mặt vô tội đối mặt với lời
chỉ trích của anh. Xem ra, anh bởi vì di động liên lạc không được mới đến nhà
tìm cô.
Thì ra là thế, anh lặng yên thở dài.
Anh chỉ có số di động của cô, cho nên mất di động liền không liên lạc được, lần
này anh phải ghi nhớ số điện thoại nhà cô, miễn cho lần sau có xảy ra chuyện
tương tự lại hại anh lòng nóng như lửa đốt.
“Em xảy ra chuyện gì vậy? Người khác đụng phải em sao?” Anh tra hỏi, nếu thực
như vậy, thế nào cũng phải đòi lại công đạo cho cô!
Bảo Đế cắn môi nhìn anh, lúng túng lắc đầu.
“Tự em chạy ngã...” Cảm thấy câu trả lời thực mất mặt, cô xấu hổ cười.
“...” Thiệu Kỳ Á suy sụp hạ tầm mắt, ba đường hắc tuyến trượt xuống, không biết
nói gì.
“Được rồi, anh không cần làm ra cái vẻ mặt này! Em đã bị chị em nhắc đi nhắc
lại cười nhạo rồi, tự mình ngã đúng là rất ngu!” Cô trở lại sô pha ngồi xuống,
thẹn quá giận tự chế nhạo bản thân.
“Em biết là tốt rồi.” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cảm thấy buồn cười mà không
dám cười, khiến cho khóe miệng co giật giống như dây thần kinh trên mặt bị mất
cân đối.
“Đúng rồi, không phải anh đi công tác nửa tháng sao? Làm sao hiện tại đã quay
lại rồi?” Cô buồn bực nhìn lịch, cách ngày cô đánh dấu những ba ngày!
Nói cũng lạ, có lẽ là bọn họ thường xuyên gặp mặt quá, cho nên anh vừa ra nước
ngoài, cô đã cảm thấy giống như thiếu cái gì, còn nghiêm chỉnh tính ngày anh về
nước.
Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, cô ngoại trừ than thở với các chị, cũng muốn
tìm người bạn như anh mà phát tiết oán khí, nhưng anh lại không có ở đây, hại
cô nhịn đến mức sắp nội thương rồi.
“Công việc xong trước thời gian cho nên quay về sớm, không nghĩ tới em lại bị
tai nạn xe cộ.” Lo lắng rằng việc bản thân vì cô mà thay đổi hành trình, còn
cấp bách quay trở về Đài Loan, đối với cô mà nói là một loại gánh nặng, dù sao
quan hệ của hai người cũng chưa rõ ràng, cho nên anh không có nói rõ, chỉ là
qua loa trả lời.
“Tâm điện cảm ứng? Anh cảm ứng được em đã xảy ra chuyện.” Không biết tâm tư của
anh, Bảo Đế còn cười khúc khích trêu chọc.
“Đúng, anh còn năng lực siêu nhiên nữa.” Anh tức giận liếc mắt nhìn cô một cái.
Không hiểu cô gái nhỏ này có biết, cảm ứng được như vậy là vì trong lòng nhớ
nhung một người, cần lấy tình yêu để làm năng lượng hay không?!
Cô chớp đôi mắt to, nhìn cái cằm đầy râu ria của anh, phát giác bộ dáng này của
anh khác hẳn sự phóng khoáng tiêu sái lúc bình thường. “Không phải anh vừa
xuống máy bay liền đến thăm em luôn chứ?”
“Em nói đi?” Anh bĩu môi, liếc nhìn cô nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự chiều
chuộng chỉ dành riêng cho cô.
“Cám ơn.” Cô ngượng ngùng nhìn về phía anh.
Cho dù là bạn tốt, anh khẩn trương như vậy, cô vẫn cảm thấy được quý trọng.
“Khách khí như vậy từ bao giờ chứ?” Anh nói giỡn đáp lại, lảng sang chuyện
khác, để tránh cho cô khỏi mất tự nhiên. “Wow, đây là gì? Kem, khoai tây chiên,
khô bò, chocolate... Em căn bản là ở nhà làm con heo nhỏ!”
Mỗi lần anh chỉ một thứ, cô lại cất đi một thứ, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn
mặt.
“Ai nha! Nhàm chán thì ăn đồ ăn vặt thôi...” Cô cảm thấy có thể chứng minh bản
thân không có suy sụp tinh thần, liền sổ vẽ nhét vào trong tay anh. “Đây đây,
anh xem, em bị thương còn chăm chỉ vươn lên này, cố gắng sáng tác đó!”
Bảo Đế đem đồ ăn vặt cất trong ph