Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

không thể đơn giản hơn của mình, anh về bên người cô ngồi

xuống. Sau đó đèn giảm nhỏ lại, âm nhạc vang lên, trên sân khấu, người

mẫu bắt đầu đi ra. Trên tay, lấp lánh trang sức. Cuối cùng một cô người

mẫu đi ra, cô với dáng người cao gầy, tóc vàng, mắt xanh. Trên người cô

chỉ có dùng trang sức thay quần áo, gợi cảm cùng hàng ngàn đá quý.

Sau khi triễn lãm kết thúc, mọi người còn ở lại để tham quan trang

sức được trưng bày. Cô cũng đi vào xem ra nhưng không có hứng thú, chỉ

vì trang sức cô đã mua quá nhiều.

Bởi vậy, cô đứng bên người Lam Tư, khi mỉm cười liền mỉm cười, khi

cần nói thì nói, khi câm miệng thì câm miệng, hết sức làm cái bình hoa

di động. Hết thảy nhàm chán đều nhằm trong suy đoán của cô. Cho đến khi

cô người mẫu xuất hiện., cô thay bộ váy kim cương xa xỉ, mặc chiếc váy

màu đỏ xẻ đến tận thắt lưng, giống như nữ thần gợi cảm. Mạc Liên bởi vì

bộ váy hết sức nóng bỏng của cô, nhịn không được nhìn về phía cô. Ai ngờ cô gái kia bước đến trước cô, dùng bàn tay mềm mại như rắn quấn ở cổ

Lam Tư, nhiệt tình hôn môi anh.

_ Lam Tư, đã lâu không gặp

_ Đã lâu không gặp!

Mạc Liên há hốc mồm trừng mắt nhìn cô gái kia, chỉ cảm thấy phẫn nộ

ngùn ngụt bốc lên. Điều làm cô tức giận là Lam Tư chẳng những không phản ứng mà còn mỉm cười đáp lại cô gái kia.

_ Lam Tư, vị này là?

Cô cố gắng không cho nụ cười của mình biến mất, ý muốn nhắc nhở đến

sự tồn tại của cô. Như là đến lúc này mới chú ý cô ở bên người, Lam Tư

buông lỏng cô gái kia ra.

_ Anky, vị này là Mạc Liên, vợ của tôi. Liên, vị này là Anky.

Là tình nhân của anh sao? Cô trừng mắt nhìn anh cố gắng không cho lời nói ấy thoát ra, tiếp tục mỉm cười, vươn tay.

_ Chào!

Nữ nhân nhìn tay cô một hồi lâu, mới lưu luyến không muốn rời đưa tay từ trên cổ Lam Tư. Chạm nhẹ vào tay cô rồi lập tức rút về cứ như là tay cô có độc.

_ Chào!

Cô nói, trên mặt lộ vẻ giả dối mỉm cười.

_ Cô trình diễn rất hay.

Mạc Liên ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng khen ngợi cô. Tuy rằng cô muốn gỡ con bạch tuột đem bám trên người Lam Tư xuống nhưng vẫn giữ vẻ hòa nhã.

_ Cám ơn.

Anky có lệ phun ra hai chữ, sau đó xme như cô hoàn toàn không tồn tại. Đôi tay nhỏ đến bên ngực Lam Tư sờ sờ.

_ Lam Tư, anh thực quá đáng, ngày đó ở Paris, anh đi cũng không nói một tiếng.

Cô gái này nói chuyện cứ như là bơ ngọt trét lên tai khiến Mạc Liên run nhẹ một cái.

_ Xin lỗi! Seattle xảy ra chuyện tôi phải trở về.

Anh cầm tay Anky, mỉm cười giải thích. Nhìn hai người trước mặt xem

cô như người vô hình diễn trò ân ái. Tuy rằng cô cố gắng mỉm cười, đáng

tiếc lòng cô lại không hợp tác.

_ Em thiếu chút nữa không có tiền trả tiền khách sạn. Đáng ghét, em mặc kệ, anh phải bồi thường cho em. (Di Di: Nghe ngứa lỗ tai quá > Cô kỳ thật thấy mình trơ trẽn. Ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy xa

hoa. Mạc Liên nhìn chằm chằm trần nhà phòng tắm. Làm sao cô có thể làm

cho sự tình không khống chế được thành như vậy. Không khống chế được,

đúng vậy, cô hoàn toàn không khống chế được. Vốn dĩ cô cố gắng khống chế chính mình cảm xúc quyết lấy lại chủ quyền thí nhiệm. Ai ngờ được cô

chỉ vì một con bạch tuột dính trên người anh, liền ghen tị đến mất đi

khống chế. Tên ác ma lạnh lùng vô tình kia, cô rõ ràng rất ghét anh.

Nhắm mắt lại, cô thở dài.

Cô phải ghét anh mới đúng, anh đoạt đi

công việc của cô, dẫm vào tự tôn của cô, đem cô trở thành bình hoa di

động, còn hại cô bị phóng viên chụp ảnh –

Cô thật sự phải hận anh mới đúng! Nhưng mấy ngày nay, cô lại phát hiện chính mình… mê luyến cơ thể anh. (Di Di: căng à = =!) Trong đầu lại hiện lên thân thể rắn chắc của anh, gương mặt cô nhanh

chóng phiếm hồng. Ai biết được anh bình thường tiết chế, lạnh lùng như

thế, ở trên giường lại nhiệt tình không thôi. Ngoại trừ khi anh làm

việc, anh chưa từng đối với việc nào khác chuyên tâm như thế. Cô thiếu

chút nữa nghĩ mình sẽ bị anh nuốt chửng. Nghĩ đến anh nụ hôn của anh

cùng bàn tay chạm vào người, cô cả người không khỏi một trận khô nóng.

Cô chưa từng nghĩ là sẽ say mê như thế. Đương nhiên, cô đã nghe qua

người ta nói, nhưng thật sự gặp thực tế thường không giống

Cô biết chính mình không nên say mê như thế. Nhưng anh cùng cô đã là

vợ chồng, vợ chồng làm chuyện đó là bình thường. Vốn là danh chính ngôn

thuận, cô không thể không thừa dịp lợi dụng anh một chút. Huống hồ, đàn

ông bây giờ đều như nhà vệ sinh công công. Ít có ai nhất sạch sẽ như

anh, cũng không ở khắp nơi làm việc xằng bậy. Trước khi kết hôn anh đã

kiểm tra sức khỏe. Sau khi kết hôn, cô cũng chỉ gặp qua anh cùng cô

người mẫu kia nắm tay nắm chân. Đương nhiên, sau khi chứng minh, đó chỉ

là hiểu lầm. Cô biết tim mình rất nhỏ nhen nhưng vì tránh cho hiểu lầm

tái diễn, hoặc cùng chung đàn ông với cô gái khác, cô vẫn là gọi thám tử tư điều tra một chút. Sự thật chứng minh, anh yêu làm việc, phụ nữ

chẳng cần. Sau đó cô liền tỉnh ngộ, xem anh như người đàn ông có thể kết giao quan hệ.

Trời ạ!

Cô ảo não rên rỉ ra tiếng. Người đàn ông này là tên đã trộm thí

nghiệm của cô nha. Cô làm sao có thể chỉ vì ham mê anh mà quên đ


pacman, rainbows, and roller s