t nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề và cô đơn, thậm chí là
ghen tỵ!
Đúng vậy, ghen tỵ! Ghen tỵ anh cả dễ dàng như vậy liền
đạt được lòng của một người phụ nữ mặc dù anh ấy không yêu cô ta. Ghen
tỵ hôn nhân của bọn họ mặc dù là được thành lập trên tính toán và lợi
ích nhưng nhìn thấy cũng đủ mỹ mãn.
Ít nhất, anh cả không yêu nên cũng sẽ không bị thương, mà cô gái kia có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu
rõ được chân tướng, cứ như vậy sống cả đời này, như thế cũng thật tốt
không phải sao?
Vậy còn anh? Anh và Tình Tình sẽ đi về phía nào?
Những ngày này, anh quả thật rất bận, nhưng cũng không bận đến nỗi ngay cả
thời gian gọi điện cũng không có. Anh chỉ là có chút giận dỗi mà thôi!
Anh muốn để cho cô phải chủ động gọi cho mình lần nữa nhưng anh cũng
không nhận thêm được cuộc gọi nào không phải sao?
Trên bàn đang
đặt một chai rượu mạnh, đã uống hai phần ba, tất cả đều là một mình anh
uống, mỗi một ngụm trôi vào cổ, dạ dày cũng sẽ theo đó mà lật chuyển
khuấy đảo, mơ hồ đau đớn, cũng giống như lòng anh bây giờ.
Thật
may là trên mặt biển là một mảnh tối đen mà anh lại đang ngồi trong góc, tại một thời khắc náo nhiệt rực rỡ như vậy, rất dễ dàng bị người đời
quên lãng.
"Tổng giám đốc sao lại một mình ngồi ở chỗ này?" Một
giọng nữ mềm mại từ trong bóng tối vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai.
"Thư ký Lam. . . . . ." Mộ Dung Trần nhìn người phụ nữ xuất hiện ở trước mắt nói bằng giọng điệu lạnh nhạt.
"Có muốn tôi ở cùng anh hay không?" Lam Chỉ Nông mặc một bộ lễ phục cổ chữ V màu đen bó sát người lộ ra vóc dáng thon dài hoàn mỹ không thể nghi
ngờ. Cô ta ngồi xuống ở trước mặt của Mộ Dung Trần, đưa tay gạt mái tóc
dài ra phía sau lưng, động tác nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ hiển thị rõ ra phong tình vạn chủng. Chỉ cần là đàn ông, ai cũng không cự tuyệt được
yêu cầu như thế ?
"Một người phụ nữ nói muốn bồi một người đàn
ông, có biết sẽ xảy phát sinh chuyện gì hay không?" Mộ Dung Trần đột
nhiên đưa tay lướt qua mặt bàn giữ lại cằm của cô ta, đem mặt của cô ta
cố định trước mắt mình.
Lam Chỉ Nông liền cắn cắn môi, người đàn
ông này tuy dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, đầu ngón tay dịu dàng sờ nhẹ nhưng lại làm cho cô sợ đến run rẩy .
Sau nhiều năm cô
làm việc ở bên cạnh anh thì đây là lần đầu tiên anh có động tác thân mật với cô như thế, vậy có phải đại biểu cho việc anh đối với cô cũng giống như thế hay không. . . . . .
Cô chưa từng bao giờ nghĩ đến cơ hội sẽ dễ dàng diễn ra ở trước mắt như vậy.
"Tổng giám đốc. . . . . . Tôi. . . . . . Muốn ở cùng với anh, tôi. . . . . ." Cô sâu xa liếc nhìn anh, hạ quyết tâm, nói tiếp: "Cho dù là chỉ một đêm nay thôi cũng được, để tôi ở cùng với anh được không? Chỉ cần một tối
hôm nay là tốt rồi, sau khi xuống thuyền, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh nữa! Tôi bảo đảm!"
Thật sự là không thể chờ đợi được
nữa. Chỉ là, nếu như cô gái kia cũng có thể đối với anh thật sự khẩn cấp như vậy như vậy thì tốt biết bao nhiêu!
"Cô như vậy là muốn leo lên giường của tôi?" Anh cúi đầu hỏi, con mắt sắc sảo càng trở nên thâm trầm.
Đáng tiếc, đối với người như Lam Chỉ Nông, đối với trò chơi như vậy anh nửa điểm hứng thú cũng không có.
Lam Chỉ Nông đem mặt nâng lên càng cao, tim như đánh trống trong lồng ngực, hơn nữa cái ngón tay thon dài kia giờ phút này đang có chút suồng sã vỗ về chơi đùa cằm của cô ta, sau đó nhẹ nhàng đi xuống đến cái cổ mảnh
khảnh . . . . . . Cô ta cơ hồ phải cắn chặt hàm răng mới không bị sự
trêu chọc kia làm cho khẽ rên ra tiếng, đúng vậy, người đàn ông này
giống như thật có hứng thú đối với cô ta vì vậy cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này.
"Đúng vậy, tôi thích anh, rất thích anh!" Bất cứ giá nào!
"Chà, thật là cảm động! Tứ thiếu, không nghĩ tới anh ăn vụng ăn trộm lại lộ
liễu như vậy! Nếu để cho Tình Tình thấy sẽ không biết nghĩ như thế nào
đây!"
Một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh xuất hiện ngay trước mắt
bọn họ, đó chính là Đơn Tuệ Ngữ. Trong tay của cô còn cầm một cái ly cao cổ, cười như không cười đứng ở nơi đó.
"Thư ký Lam, cô đi xuống trước đi." Mộ Dung Trần buông cằm Lam Chỉ Nông ra nhưng bên trong lại không có nửa điểm chột dạ nào.
"Tổng giám đốc, Đan tiểu thư, tôi đi xuống trước." Trong lòng rõ ràng là giận đến mức muốn nổ tung rồi, nhưng vẫn tận lực để cho giọng của mình gắng
giữ tỉnh táo, Đơn Tuệ Ngữ đáng chết lại dám phá hư chuyện tốt của cô.
Đây là cơ hội đợi bao lâu mới có được! Lại bị cái người họ Đơn này phá hỏng hết rồi.
"Chậc chậc, Mộ Dung Trần, không nhìn ra anh là người đàn ông sau khi kết hôn
còn có thể ở bên ngoài ăn trộm ?" Đơn Tuệ Ngữ ngồi xuống trước mặt Mộ
Dung Trần nói.
"Con mắt nào của em nhìn thấy anh ăn trộm?" Mộ
Dung Trần không thèm để ý giật nhẹ khóe môi. Coi như không có cô tới đây thì cũng không thể xuống tay với người phụ nữ kia được.
Mới vừa
rồi cũng chỉ là muốn thử cô ta một chút thôi! Mục đích đã rõ ràng như
vậy, xem ra anh nhất định phải thiếu đi một trợ thủ đắc lực rồi.
"Hai con mắt đều thấy được. Chẳng lẽ anh muốn nói cho em biết mới vừa rồi
anh không có động vào cô ta sa