h trong gương
trên trán được quấn băng trắng thì kích động muốn kéo ra đến khi chứng
kiến cái trán vốn trắng nõn trơn bóng có một vết thương vừa mới khép lại thì bà chợt giống như là nổi điên lên vậy. Liền sau đó trốn vào trong
chăn nói thế nào cũng không nguyện ý ra ngoài, trong miệng còn không
ngừng nói: "Làm sao sẽ xấu như vậy? Làm sao sẽ xấu như vậy?"
Bà
không cách nào tiếp nhận người đã từng dung nhan mỹ lệ chợt biến thành
như vậy, thật ra thì cũng không có nhiều ảnh hưởng, nhưng Thẩm Quân hoa
lại không có cách nào tiếp nhận được việc trên trán của mình có một vết
sẹo.
"Dương Dương, em cứ đến trường đi. Mẹ chắc chỉ là không quen mà thôi." Tình Tình nhìn mẹ của mình đang an tĩnh nằm ở trên giường
bệnh nói với em trai.
"Chị, một mình chị có thấy quá mệt mỏi hay
không?" Hai ngày nay, bọn họ thậm chí ngủ cũng không được tốt, trên mặt
của Tình Tình đã bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi.
"Không sao, chị ứng phó được mà."
"Vậy tối nay em lại tới nữa." Thẩm Diệu Dương nhìn người ở trên giường thêm lần nữa rồi lại nói: "Chị, thật xin lỗi."
Vốn anh rể muốn chị mình tới đây đển giải sầu , không nghĩ tới lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
"Dương Dương, sao em lại nói vậy ! Bà là mẹ của hai chúng ta mà. Được rồi,
đừng có nói thêm gì nữa không lại trễ đấy, mau đi thôi." Tình Tình liền
đẩy em trai ra ngoài.
Cho đến sau khi Thẩm Diệu Dương đi Tình
Tình trở lại bên trong phòng bệnh, ngồi ở bên giường, nhìn mẹ của mình
đang ngủ trên giường. Mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng chân mày vẫn còn chau
lại giống như là có rất nhiều chuyện trong lòng không bỏ xuống được.
Mẹ cô đã khổ nhiều năm như vậy, tại sao còn phải chịu thêm sự tra tấn giày vò này?
"Mình mà trở nên xấu xí. . . . . . Thiệu Trạch sẽ không thích nữa. . . . . ." Trong lúc ngủ bà lại vẫn lẩm bẩm trong miệng.
"Sẽ không, sẽ không, cha chắc chắn vẫn sẽ thích mẹ." Tình Tình cầm lấy tay bà an ủi.
Hai ngày nay, cô luôn nghĩ tới có nên thông báo cho Tiết Thiệu Trạch để ông tới đây hay không. Cô biết rõ em trai sẽ không đồng ý, nhưng mẹ đã bị
như vậy rồi, điều bà quan tâm nhất vẫn là người kia giấu ở chỗ sâu nhất tận trong lòng bà.
Bọn cô sao có thể ích kỷ không để cho bọn họ gặp mặt được đây? Có lẽ gặp mặt cũng sẽ không xấu như trong tưởng tượng thì sao? Có lẽ gặp mặt nhau sẽ còn là hạnh phúc nửa đời sau của bọn họ
nữa chăng?
Bọn cô sao có quyền đi tước đoạt hạnh phúc của bọn họ được?
Không, cô nhất định phải thông báo cho Tiết Thiệu Trạch, cho dù em trai có
trách cũng phải làm. Nhưng mà trước khi thông báo cho ông thì cô nghĩ
cần phải có người ủng hộ cho mình.
Người kia không phải là cậu
của cô, cũng không phải là người nào khác mà là người đã mấy ngày không
có liên lạc - Mộ Dung Trần, cô tin tưởng anh nhất định có thể giúp được
cô.
Chỉ hy vọng, khi gọi điện thoại qua sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh, lúc này, chắc là anh vẫn đang làm việc rồi? HongKong, cảng
Victoria ở ngoài vùng biển quốc tế. Gió biển hơi lạnh, ở phương xa thành phố đã lên đèn, trên du thuyền khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ, trên
sàn nhảy ở boong thuyền có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ, hoặc là
Waltz, hoặc là điệu Tăng-gô, vô cùng hoàn hảo. Mỗi người đều giống như
trời sinh đã biết khiêu vũ, ở trước mặt mọi người trình diễn những điệu
múa hết sức uyển chuyển, vô cùng điêu luyện.
Hội nghị thương mại
bốn ngày ba đêm đã thuận lợi kết thúc cho nên thời gian còn dư lại để
mọi người có thể mặc sức vui vẻ trong buổi dạ hội tối nay.
Mộ
Dung Trần ngồi ở trong góc xa xa nhìn đám người náo nhiệt, anh cả Mộ
Dung Kiệt đang ôm Thương Thủy Tinh khiêu vũ, nếu như anh không đoán sai
thì thiên kim tiểu thư đơn thuần này sớm đã bị anh cả mê hoặc rồi? Nếu
không bất ngờ gì xảy ra, thì có lẽ bắt đầu từ ngày mai anh sẽ phải có
gọi một tiếng chị dâu rồi.
Năng lực của anh cả không thể nào hoài nghi được, cho dù là chưa từng có tin đồn với bất kỳ người phụ nữ nào,
nhưng là một khi đã muốn thì lại khó có người nào thoát khỏi tay được?
Chỉ là, hôn nhân như vậy thật sẽ hạnh phúc sao?
Hạnh phúc? Ngay cả anh hiện tại cũng không rõ ràng cái gì gọi hạnh phúc? Anh vẫn cho là khi mình cố gắng bỏ ra tất sẽ có hồi báo, nhưng hiện tại tuy không lúc nào ngừng cố gắng nhưng vẫn không thấy được tí tia sáng hồi
báo nào?
Mặc kệ như thế nào, bây giờ đang là ban đêm, đối với
những người khác mà nói là tuyệt đối mỹ lệ nhưng không bao gồm anh trong đó.
Đám người kia vốn đang khiêu vũ náo nhiệt bỗng nhiên lại
ngừng lại, nhưng âm nhạc duyên dáng lại không có ngừng. Ở trung tâm của
sàn nhảy anh nhìn thấy mọi người đang chúc mừng một đôi nam nữ, Thương
Thủy Tinh đang vui vẻ khóc, cả người nhào vào trong ngực của Mộ Dung
Kiệt, ngay trước mặt các tân khách nói mình nguyện ý gả cho anh. . . . . .
Mặc dù không biết anh cả trong ba ngày ngắn ngủi ở nơi này
dùng biện pháp gì để có thể để cho một cô gái cứ như vậy dễ dàng đồng ý
lời cầu hôn của anh ấy, nhưng khi thấy một màn như vậy thì chí ít những
người ở bên ngoài cũng đều nhận ra là lưỡng tình tương duyệt. Lúc này
tim của anh độ