Old school Easter eggs.
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

với nó: “Đúng vậy, nhớ rõ ước ba phát tài, biết không?”

Thiên Thiên gật gật đầu, không biết nghe có hiểu không, cố dùng sức thổi tắt một ngọn lại một ngọn nến.

Thổi nến xong, Lăng Dịch ôm nó vào buồng vệ sinh tắm rửa đơn giản cho nó, sau đó đưa nó về trong phòng để ngủ.

Việc này bình thường đều là Lăng Húc làm, nhưng hôm nay cậu hành động bất tiện, liền do Lăng Dịch làm.

Từ phòng Thiên Thiên đi ra, Lăng Dịch thuận tay đóng cửa lại, nhìn thấy Lăng Húc đang cắt bánh sinh nhật ăn.

Anh hỏi: “Buổi tối chưa ăn no?” Vừa đi đến ngồi xuống bên người Lăng Húc.

Lăng Húc lắc đầu, “Em chỉ muốn thử xem hương vị.”

Lăng Dịch nói: “Em không để bánh nguyên vẹn cho Thiên Thiên sáng mai ăn sao?”

Lăng Húc: “Không sao, Thiên Thiên không so đo cái này.” Cậu cầm dao cắt bánh khoa tay múa chân, “Giữ lại hai đống phân này cho Thiên Thiên.”

Lăng Dịch có chút buồn cười, hai tay chống sô pha hơi hơi ngưỡng thân thể ra sau, nhìn mặt nghiêng nghiêm túc cắt bánh ngọt của Lăng Húc, hỏi: “Đống phân là cái gì vậy?”

Lăng Húc nói: “Thiên Thiên nói là em và nó.”

Lăng Dịch cười khẽ ra tiếng.

Lăng Húc cắt khối bánh ngọt nhỏ tiếp theo, hai ngón tay cầm đưa đến bên miệng Lăng Dịch, “Thử xem?”

Lăng Dịch hé miệng, để cậu đưa bánh ngọt vào.

Lúc Lăng Húc thu lại tay, ngón tay chạm phải môi mềm mại của Lăng Dịch, bên trên còn dính bơ, cậu theo bản năng liếm liếm nhớ vừa rồi đụng phải môi Lăng Dịch, lúc này mới không có chuyện gì mà dùng giấy vệ sinh xoa xoa.

Lăng Dịch yên lặng nhìn động tác của cậu.

Lăng Húc lại cắt một khối bánh ngọt nhỏ, lúc này chính mình ăn, ăn xong khóe miệng còn dính bơ màu trắng, Lăng Dịch đột nhiên vươn tay quệt bơ nơi khóe miệng cậu, sau đó đưa ngón tay đến bên môi chính mình.

Chú ý tới động tác này của anh, Lăng Húc liền đỏ mặt.

Cậu không biết tại sao mình phải đỏ mặt, cảm thấy động tác vừa rồi của Lăng Dịch sắc khí, như đang quyến rũ người làm tim của cậu đập nhanh một nhịp.

Edit: Đầm♥Cơ

Có người sẽ ở khoảnh khắc bất đồng sinh ra cảm giác tâm động với một người bất đồng, đương nhiên đó không phải là tình yêu, chỉ giống như lấy cọng lông chim nhẹ nhàng xoẹt qua tâm trêu chọc một chút, hơi hơi ngứa, có chút rung động.

Nhưng loại tâm động này thường thường chỉ nhoáng một cái là qua, không lưu lại rất nhiều dấu vết dưới đáy lòng.

Nhưng nếu có người liên tục duy trì trêu chọc không ngừng, loại tâm động này sẽ từ từ tích lũy, có lẽ có một ngày trở thành tình yêu.

Mà lúc này đại não Lăng Húc có chút phóng không, cậu dùng ngón tay dính một chút bơ, sau đó vói vào miệng liếm, nói: “Em đi tắm rửa.”

Lăng Dịch hỏi cậu: “Em về có rửa tay chưa vậy?”

Lăng Húc liếc ngón tay của mình một cái, nói: “A, chưa rửa, em đi rửa đây.”

Nói xong cậu muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động liền đỡ thắt lưng thống khổ tru lên một tiếng.

Lăng Dịch vươn tay đỡ lấy cậu: “Không có việc gì chứ?”

Lăng Húc có chút khẩn trương hỏi Lăng Dịch, “Anh nói thắt lưng của em có còn được không?”

Lăng Dịch nói: “Được cái gì?”

Lăng Húc có chút đỏ mặt, “Chính là cái đó không được.”

Lăng Dịch trầm mặc một chút, trả lời cậu: “Tìm một người hầu hạ em thì được thôi.”

Lăng Húc đột nhiên quay đầu đi, còn đụng bả vai Lăng Dịch một chút, “Anh thật hạ lưu.”

Lăng Dịch bị cậu đâm cho quơ quơ, hỏi: “Có đi đường được không? Không được thì anh ôm em đi tắm?”

“Đương nhiên có thể đi, ” Lăng Húc nói, “Chờ chốc lát là đỡ đau, anh đừng động em.”

Lăng Húc cảm giác ngủ thẳng đến sáng hôm sau, thắt lưng chẳng những không bớt đau ngược lại càng đau liên hồi. Nếu không phải tối hôm qua đi bệnh viện kiểm tra rồi thì hôm nay cậu sẽ khẩn trương.

Buổi sáng cậu gọi điện thoại gọi xin phép bà chủ.

Bà chủ thực phẫn nộ, “Quanh năm suốt tháng cậu xin nghỉ bao nhiêu lần rồi?”

Lăng Húc nói: “Nếu tôi không bị đụng vào đầu thì sẽ không biến thành như bây giờ, tôi còn chưa tìm chị đòi bồi thường đâu.”

“Có cái rắm quan hệ!” Bà chủ mắng, nhưng hung thì hung, hung xong vẫn nói cậu nghỉ ngơi cho tốt, chờ bình phục lại đến đi làm, còn hỏi cậu có cần đi thăm bệnh không.

Lăng Húc nói: “Không cần, chỉ biết chị là tốt nhất.”

Trước khi Lăng Dịch đi làm nhìn thấy Lăng Húc thống khổ ghé trên giường, vì thế gọi điện thoại cho lái xe không cần tới đón anh.

Lăng Húc quay đầu nhìn anh, “Không đi làm không sao chứ?”

Lăng Dịch ngồi xuống bên giường: “Không sao, có chuyện gì anh bảo bọn họ gọi video cho anh.”

Lăng Húc giơ ngón cái: “Thật cao minh.”

Lăng Dịch vươn tay đặt ở sau lưng cậu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.

Lăng Húc lập tức khóc tang: “Đau, đừng ấn.”

Lăng Dịch đứng lên, “Em đừng lộn xộn, nằm ngay ngắn trên giường đi,anh ta đi ra ngoài mua điểm tâm.”

Điểm tâm có bánh bao cùng cháo, nhưng chờ Lăng Dịch mang theo điểm tâm vào cửa thì Lăng Húc vẫn nằm không nổi, tự mình rời giường ngồi trên ghế sa lông.

Lăng Dịch đặt điểm tâm ở trên bàn cơm, không nói thêm gì, đi gọi Thiên Thiên rời giường.

Thiên Thiên xoa mắt, mơ hồ gọi ba.

Ngày nào Lăng Dịch cũng phải sửa đúng cho nó, “Là bác, không phải ba.”

Thiên Thiên cười trộm một chút.

Lăng Dịch phát hiện, lấy áo mặc vào cho nó đồng t