80s toys - Atari. I still have
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

kinh doanh siêu thị, kết quả càng làm càng lớn, lúc cậu học trung học đã mở ba siêu thị trong thành phố.

Nhưng dù ba cái siêu thị kia cộng lại cũng không lớn bằng Duyệt Cấu đối diện.

Cậu kinh ngạc đi về hướng kia, muốn tới gần nhìn xem siêu thị một chút, lúc này một chiếc ô tô từ trên đường đi qua ấn loa làm cậu đột nhiên bừng tỉnh.

Lăng Húc đứng ở tại chỗ mới phát hiện rốt cuộc mình là đang làm cái gì.

Cậu quay đầu lại, từ cửa kính một cửa hàng ven đường thấy được ảnh ngược của chính mình, cậu đột nhiên phát hiện một việc, có khả năng cậu không phải tới một thế giới kỳ lạ, mà khả năng là xuyên không đến vài năm sau.

Nhưng đến tột cùng là xuyên không, hay là như những người đó đã nói, cậu đột nhiên bị đụng vào đầu một chút, mất đi ký ức vài năm?

Thời gian này cái gì cậu cũng không có cách nào nhận.

Đứng tại chỗ trong chốc lát, cậu quyết định dù thế nào cũng vẫn phải về nhà đi tìm ba mẹ cùng ca ca trước mới được.

Lăng Húc đào túi áo một chút, lấy ra mấy chục đồng tiền cùng một cái di động. Toàn bộ danh bạ trong di động đều là vài cái tên xa lạ, mà ngay cả điện thoại trong nhà cậu cũng không có. Nhưng may mà cậu còn nhớ rõ số máy riêng trong nhà.

Dùng di động vội vàng gọi qua, nhưng lại nghe được tiếng nói số điện thoại này không tồn tại.

Cúp điện thoại, Lăng Húc chạy về phía ngã tư đường, cậu cảm thấy ít nhất phải làm rõ rốt cuộc mình ở nơi nào mới quyết định rốt cuộc nên ngồi xe bus hay gọi taxi.

Lúc cậu chạy đến cuối ngã tư đường, nhìn thấy cột mốc ghi tên đường đột nhiên thở ra một hơi, hoàn cảnh chung quanh tuy biến hóa không nhỏ, nhưng ít nhất ngã tư đường này cậu vẫn nghe nói qua, cậu không rời đi thành phố từ nhỏ lớn lên, cậu cũng biết nơi này cách nhà cũng không xa.

Cuối cùng Lăng Húc lựa chọn gọi xe.

Cậu ngồi taxi tới khu phố vốn có nhà mình ở đó. Căn nhà này ba cậu mua sau khi làm nên ăn ra, diện tích hơn một trăm bốn mươi mét vuông, vị trí ở trung tâm thành phố, coi như là một khu nhà cấp cao. Nhưng lúc cậu đến cửa nhà, ấn vang chuông cửa thì người đi ra mở cửa lại là một phụ nữ trung niên xa lạ, người đàn bà kia nói nhà bọn họ mua căn nhà này sáu năm trước, về phần chủ nhân trước của căn nhà dọn đi nơi nào, cô ta cũng không rõ ràng.

Nghe được mấy câu này, Lăng Húc ngạc nhiên trừng lớn mắt, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có nháy mắt ập tới.

Người đàn bà kia khép cửa lại.

Lăng Húc không biết mình đi nơi nào mới phải, cậu mờ mịt lui về phía sau vài bước, thân thể dựa vào vách tường ngồi xuống, trong lòng nhiều lần nghĩ chính mình phải đi nơi nào mới tìm được người nhà.

Cậu giơ tay lên ôm đầu, trong lòng tràn ngập luống cuống cùng sợ hãi tương lai.

Đi vòng vòng chuyển chuyển hồi lâu, Lăng Húc không thu hoạch được gì, cuối cùng vẫn lựa chọn trở về tiệm bánh ngọt kia, ít nhất cậu có thể biết hiện tại rốt cuộc mình đang ở nơi nào, cũng có thể biết đã xảy ra chuyện gì.

Trở lại khu phố có tiệm bánh ngọt đã là sáu giờ chiều, mặt trời sắp xuống núi, người đi đường cũng đã nhiều hơn.

Toàn thân Lăng Húc rõ ràng đều là mồ hôi, nhưng cậu lại cảm thấy thân thể lạnh lẽo, tư duy cũng chết lặng.

Cậu đi đến trước tiệm bánh ngọt, nhìn thấy trên bậc cửa trước cửa thủy tinh có một đứa bé đang ngồi.

Đứa bé kia đại khái năm, sáu tuổi, da thực trắng, ánh mắt thực lớn, tóc có chút dài, hơi che khuất ánh mắt.

Một đứa bé vô cùng xinh đẹp, nếu không mặc quần áo của con trai, Lăng Húc đại khái sẽ cho rằng đó là cô bé.

Chờ cậu đến gần, đứa bé kia ngẩng đầu nhìn cậu, nói rằng: “Đi đâu vậy?”

Lăng Húc sửng sốt một chút mới kịp phản ứng cậu bé đang nói chuyện với mình.

“Nhóc là ai?” Cậu có chút bất mãn ngữ khí của đứa bé này, một học sinh tiểu học dám nói chuyện với một học sinh trung học như vậy?

Đứa bé kia ngửa đầu, đôi môi mở ra rồi ngậm lại, “Ngốc rồi sao?”

Lăng Húc lập tức nâng nắm tay lên, nhưng không đánh xuống, bởi vì cậu là một học sinh trung học, không thể so đo với học sinh tiểu học, chỉ tức giận quát: “Đứa bé này từ chỗ nào tới?”

Đứa bé vẫn luôn nhìn cậu.

Một lát sau, cửa lớn tiệm bánh bị đẩy ra, người đàn bà trung niên vừa rồi lộ mặt, nói rằng: “Lăng Húc, cuối cùng cậu cũng trở lại, tôi còn tưởng rằng ngay cả con trai cậu cũng không cần.”

Lăng Húc nhíu mày, “Con trai gì?”

Người đàn bà nhìn về phía cậu bé ngồi dưới đất, “Con của cậu đó, điều này cậu cũng không nhớ rõ ?”

Lăng Húc ngạc nhiên trừng lớn mắt. “Con của tôi?”

Người đàn bà kia gật gật đầu.

Lăng Húc giật mình, cậu há miệng hồi lâu không khép lại, đột nhiên động tác cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía người đàn bà trung niên, cổ như bị chặn lại, phun ra từng chữ nói rằng: “Cô là vợ của tôi?”

Người đàn bà trung niên hồi cậu một chữ: “Phi!”

Lăng Húc thở ra một hơi dài, cả người có chút thoát lực, một bàn tay đỡ lấy tủ kính thủy tinh bên cạnh, thầm nghĩ: “May quá, may quá.”

Người đàn bà trung niên nói: “Tôi là bà chủ của cậu! Cậu còn không đi làm ?”

Lúc này Lăng Húc vô cùng không thèm để ý thân phận của người đàn bà trung niên, cậu cúi đầu, một lần nữa nhìn về phía cậu bé xinh đẹp.

Cậu bé vẫn ngửa đầu nhìn cậu, đôi môi ph