Old school Swatch Watches
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

ng sốt, muốn nói không phải cậu bây giờ thay đổi, mà là cậu đi qua mới là người thay đổi. Bây giờ mình mới là chính mình đi?

Nhưng Hình Dĩnh Nhàn đã không cho cậu cơ hội nói chuyện: “Gặp lại!” Sau đó không chút do dự cúp điện thoại.

Lăng Húc cầm di động yên lặng đợi trong chốc lát, gửi tin cho Hình Dĩnh Nhàn, nói cô cần trợ giúp thì gọi điện thoại cho mình.

Hai ngày gần đây Lăng Húc cảm thấy tiệm bánh có vẻ làm ăn được hơn một chút.

Bởi vì cupcake, pudding ở trong bánh ngọt nhỏ trong tiệm luôn bán thực nhanh, thường thường bán xong trước khi buổi chiều bọn họ tan tầm.

Bánh ngọt tinh xảo đó phần lớn là Lăng Húc làm, bởi vì tay phải Lưu Đồng có chút bị phỏng, không có thể làm mấy việc yêu cầu sự tỉ mỉ.

Cupcake và pudding của Mễ Tô Trang Viên có hương vị thực có tiếng, lúc Lăng Húc không hề biết đã từ từ truyền đi ra ngoài, địa chỉ này hơi hẻo lánh, cửa tiệm cũng không lớn đột nhiên có chút danh khí trong thành phố này.

Tư vị ngọt ngào cộng thêm vẻ ngoài tinh xảo, đây là yêu cầu của đại đa số người đối với bánh ngọt.

Mặc dù Lăng Húc thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả xét nghiệm nhưng việc của mình cậu vẫn kiên trì làm thực tốt.

Lúc nghỉ ngơi, Lưu Đồng từng nói với cậu, cảm thấy cậu có động lực như trước kia.

“Động lực như trước kia?” Lăng Húc không rõ, “Trước kia thế nào ?”

Lưu Đồng nói: “Trước kia thực nghiêm túc thực cố gắng.”

Lăng Húc ảo tưởng bộ dáng mình hẳn nên có.

Lưu Đồng tiếp tục: “Nhưng có vẻ không thật tâm thích công việc này, không giống bây giờ.”

Lăng Húc hơi sửng sốt một chút, bởi vì Lưu Đồng nói cậu thật tâm thích công việc này, cậu nghiêm túc nghĩ, có lẽ nhiều ít có chút đi, mỗi lần làm ra đồ vật nếu Lăng Dịch cùng Thiên Thiên nói ăn ngon thì cậu đều sẽ có cảm giác thành tựu.

Thật tâm thích công việc mình đang làm vốn là chính là một chuyện hạnh phúc.

Trước khi nửa tháng luôn nhoáng một cái mà qua, mà lúc này đây nửa tháng lại có vẻ đợi thật lâu thật lâu.

Lâu đến chương trình học huấn luyện của Lăng Húc rốt cục chấm dứt, cậu từ trường huấn luyện lấy được giấy chứng nhận, bắt đầu cân nhắc đổi mới cách trang cùng hương vị của bánh.

Ngày đó cậu nhận được điện thoại của trung tâm xét nghiệm để cậu đi lấy kết quả xét nghiệm.

Cậu hít sâu một hơi, muốn giảm bớt cảm xúc nôn nóng nhưng dù làm thế nào cũng không có hiệu quả.

Kết quả xét nghiệm do mình cậu đi lấy, gọi xe đi đến trung tâm xét nghiệm, đưa cho nhân viên công tác giấy hẹn cùng biên lai, đối phương nói cậu chờ, một lát sau lại cầm báo cáo xét nghiệm đi ra đưa cho cậu.

Cậu cầm báo cáo xét nghiệm an tĩnh vài giây để tâm tình của mình ổn định một ít, mới mở ra xem.

Báo cáo xét nghiệm có viết rất nhiều thứ, phía trước cậu nhìn không rõ, chỉ liếc qua loa một cái, lật đến cuối cùng thấy được kết quả thì sửng sốt một giậy, hỏi nhân viên công tác: “Đây có nghĩa là bọn họ là cha con ruột sao?”

Nhân viên công tác nghe vậy vươn tay lấy báo cáo xét nghiệm liếc nhìn, nói với cậu: “Đúng vậy.”

“A ——”đại não của Lăng Húc trống rỗng, cậu nói, “Cám ơn anh.”

Nhân viên công tác có chút kỳ quái mà nhìn cậu, bởi vì chiếm được kết quả khẳng định xét thường làm cho người ta tương đối vui vẻ, thất hồn lạc phách như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn thấy.

Lăng Húc cầm báo cáo xét nghiệm đi ra, đứng ở đường cái bên cạnh đột nhiên có chút mờ mịt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu đã hoàn toàn không rõ.

Có lẽ còn có một hy vọng cuối cùng để cậu có thể phủ định cái mà Hình Dĩnh Phong gọi là sự thật.

Cậu mang theo Thiên Thiên đi làm xét nghiệm một lần nữa.

Ngày chờ đợi kết quả so với một lần trước càng thêm gian nan, thậm chí cậu cũng không biết mình hẳn là hy vọng kết quả sẽ như thế nào, nếu Thiên Thiên không phải con trai của cậu mà là Lăng Dịch, chuyện này đối với cậu mà nói phải là chuyện đau lòng nhất trên thế giới này; nhưng nếu Thiên Thiên là con của cậu và Lăng Dịch, thì đó lại là chuyện khó tiếp nhận nhất với cậu trên thế giới này, dù như thế nào cũng khiến cậu thực lo lắng.

Buổi tối, Lăng Húc dựa lưng vào vách tường, ngồi ở ban công hút thuốc.

Lăng Dịch kéo cửa ban công, đứng ở cạnh cửa nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Lăng Húc ngẩng đầu lên, nhìn mặt Lăng Dịch, lắc đầu không nói gì.

Lăng Dịch đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu, “Đừng đứng lâu, gió lạnh.”

Bất tri bất giác đã tới cuối mùa thu, lúc cậu mất đi ký ức mùa hè mới bắt đầu không lâu, chờ đến mùa đông thì cũng đã được nửa năm.

Thời gian nửa năm trôi qua, những ký ức mất đi còn có thể tìm trở về sao?

Mễ Tô Trang Viên càng ngày càng đông khách, thậm chí mỗi ngày chưa kịp bày cupcake lên đã có vài người trẻ tuổi đến xếp hàng mua.

Không biết cô gái nào nhân lúc xếp hàng chụp một tấm ảnh Lăng Húc đứng trong phòng kính trang trí bánh sinh nhật cho khách, tải lên internet, danh hào thợ bánh mì đẹp trai nhất cứ thế liền truyền lưu ra. Thật ra muốn nói là đẹp trai nhất thì đương nhiên không thể nói rõ, nhưng người đàn ông nghiêm túc có vẻ đặc biệt đẹp trai, sau này mấy cô gái đến Mễ Tô Trang Viên mua bánh ngọt sẽ thường thường chụp Lăng Húc mấy tấm, còn có người chủ động yêu cầu chụp ảnh chung v