The Soda Pop
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

trí nhớ, hơn nữa cố tình quên đi biến cố lớn nhất trong đời cậu, nhưng bây giờ cậu phải tiếp thu. Cậu chẳng những từng sinh một đứa bé, hơn nữa Thiên Thiên thực có thể là con của cậu và anh trai cậu.”

Trong đầu Lăng Húc rối loạn, giống như đang nằm mơ, cậu cảm thấy mỗi một câu Hình Dĩnh Phong nói cậu đều có thể nghe hiểu, nhưng liên kết lại thì không biết nó có ý gì. Cậu chỉ có thể thử quy nạp tổng kết, sau đó hỏi: “Cậu nói Thiên Thiên là tôi và Lăng Dịch sinh ?”

Hình Dĩnh Phong vuốt tay, “Tôi biết là cậu sinh, nhưng người cha khác có phải Lăng Dịch hay không thì tôi thật sự không rõ lắm, tôi đề nghị hai người đi làm xét nghiệm ADN.”

Lăng Húc nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, “Cậu uống nhiều sao?”

Hình Dĩnh Phong không giải thích, hắn chỉ hỏi Lăng Húc: “Cậu không thấy Thiên Thiên và Lăng Dịch lớn lên quá giống sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng hoài nghi?”

Lăng Húc không nói chuyện, đương nhiên cậu từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng tuyệt đối hoài nghi không đến mặt này a.

Hình Dĩnh Phong: “Nếu cậu muốn chứng cớ thì tôi thật sự không có cách nào cho cậu, bệnh lịch cùng ký lục giải phẫu của cậu năm đó đều dùng thân phận giả, hơn nữa đã tiêu hủy toàn bộ, chứng cứ duy nhất bây giờ chính là dòng máu đang chảy trong người Thiên Thiên là của cậu cùng một người đàn ông khác, có phải Lăng Dịch hay không, không ngại gì đi xét nghiệm một lần.”

Hô hấp của Lăng Húc có chút dồn dập, nhìn chằm chằm Hình Dĩnh Phong hồi lâu vẫn nói không ra lời, cậu cảm thấy vẫn không thể tin, nhưng không biết Hình Dĩnh Phong lừa cậu để làm gì.

Hình Dĩnh Phong vẫn thực bình tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên, vươn tay vỗ bả vai Lăng Húc một cái, “Cậu là anh em của tôi, nếu không phải vì Thiên Thiên, năm đó cậu hẳn là theo tôi cùng đi tham gia cuộc thử luyện trưng binh Liệp Ưng, cậu ưu tú như vậy, tôi tin tưởng chúng ta đều có thể thi đậu, kề vai chiến đấu đến bây giờ. Nhưng cậu lựa chọn Thiên Thiên, lựa chọn cuộc sống yên bình, đó chưa chắc không phải là một chuyện tốt, tôi hy vọng cậu có thể hạnh phúc. Cậu có cùng một chỗ với anh cậu hay không với tôi mà nói không quan trọng, nhưng tiền đề là cậu không bị anh ta lừa gạt, cậu hiểu chưa?”

“Lừa gạt?” Lăng Húc kinh ngạc lặp lại, “Lừa gạt cái gì?”

Hình Dĩnh Phong nói: “Ít nhất năm đó lúc cậu vừa trở về, là không vui.”

Yết hầu Lăng Húc chuyển động một chút, đó là bởi vì cậu khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, “Tôi từ nơi này trở về?” Cậu hỏi.

Hình Dĩnh Phong nói với cậu: “Ba của cậu bệnh nặng, cậu về nhà thăm người thân, lúc trở lại đã có Thiên Thiên.”

Lăng Húc lắc lắc đầu, “Tôi không biết, ” thật sự cái gì cũng không biết, trong óc loạn thành một đoàn căn bản không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận.

Hình Dĩnh Phong lại nhẹ nhàng chụp cậu một chút, “Không còn sớm, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, có việc ngày mai chúng ta lại nói.”

Lăng Húc ngẩng đầu muốn tìm có đồng hồ treo tường hay không nhưng không tìm được.

Hình Dĩnh Phong cần di động cho cậu nhìn đồng hồ, thế mà đã rạng sáng một giờ, rõ ràng cậu cảm thấy hai người nói chưa được bao lâu.

Đại não Lăng Húc đã kịp phản ứng, cậu nói: “Tôi đi về trước.” Sau đó xoay người đi ra bên ngoài.

Hình Dĩnh Phong đưa cậu ra khỏi phòng liền đóng cửa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lăng Húc tha bước chân mỏi mệt cùng cái đầu trống rỗng vì tiếp thu rất nhiều tin tức không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi đi về phía phòng của cậu và Lăng Dịch.

Dùng thẻ từ mở cửa phòng, đẩy cửa ra nhận thấy trong phòng có ánh sáng, Lăng Dịch ngồi ở trên ghế sa lon nơi phòng khách bên ngoài phòng xép, nhìn thấy cậu trở về, dùng thanh âm có chút trầm thấp hỏi: “Em đi đâu vậy ?”

Lúc Lăng Húc đi ra cửa thật ra Lăng Dịch đã phát hiện, lúc đó anh còn chưa ngủ. Anh vốn cho rằng Lăng Húc đã không còn chuyện gì gạt mình, chuyện về Hình Dĩnh Phong cũng không cần phải để ý nữa, nhưng thật nhanh Lăng Húc đã dùng hành động nói cho anh biết: không đơn giản như vậy.

Lăng Dịch không đi ra ngoài tìm cậu mà là đi ra khỏi phòng xép, ngồi trên ghế sa lông chờ cậu trở về.

Đối mặt Lăng Dịch, lúc này Lăng Húc vẫn cảm thấy đầu óc chưa chuyển động kịp như cũ, không có cảm xúc gì, bởi vì thậm chí cậu không biết Hình Dĩnh Phong nói thật hay giả, tất cả đều rất không thể tưởng tượng được, dù cậu muốn chất vấn Lăng Dịch: vì sao em lại sinh con trai cho anh? Không phải anh nói nhiều năm nay chưa từng gặp em sao? Vậy thì trước đó cậu cũng phải nói phục chính mình, Thiên Thiên đúng là con trai cậu sinh cho Lăng Dịch.

So với Hình Dĩnh Phong, cậu càng nguyện ý tin tưởng Lăng Dịch. Hình Dĩnh Phong là một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, mà Lăng Dịch là người anh trai yêu thương cậu từ nhỏ cho đến lớn.

Lăng Húc đi đến bên chân Lăng Dịch, đột nhiên ngồi xuống thảm trên mặt đất, ôm chân Lăng Dịch chôn mặt vào đùi anh, hô: “Anh—— ”

Thật ra Lăng Dịch không vui, mặc kệ mục đích nửa đêm Lăng Húc trộm đi ra ngoài là gì, gặp ai, chỉ riêng chuyện cậu gạt anh cũng đã đủ khiến Lăng Dịch tức giận.

Nhưng Lăng Húc lại chịu thua trước, cậu làm nũng với Lăng Dịch. Mà Lăng Dịch có thể giống thường ngày nhẹ nhàng đá văng cậu nói cậ