XtGem Forum catalog
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

lòng ngứa liền bắt lấy tay Lăng Dịch bỏ vào miệng liếm liếm.

Lăng Dịch vẫn không nhúc nhích nhìn động tác của cậu, hỏi: “Em cần tinh con chó à?”

Lăng Húc nói với anh: “Anh nói tiếp đi, em đã cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng em mất trí nhớ nhưng cũng không đến mức cảm giác xa lạ như vậy, đúng không?”

Lăng Dịch thu lại tay đi rót ly nước ấm, nói tiếp: “Nhưng anh cũng không rõ, một cô gái trẻ như vậy, giả mạo làm mẹ Thiên Thiên thì không có chỗ tốt gì, không biết chuyện trước kia có ẩn tình gì khác không. Thật ra em muốn làm rõ ràng thì rất đơn giản, em nói với cô ta, mời cô ta và Thiên Thiên đi làm xét nghiệm ADN, xem cô ta có phản ứng gì.”

“A ——” Lăng Húc nghe Lăng Dịch phân tích, đột nhiên cảm thấy cả người đều thả lỏng một chút, “Sao em lại không nghĩ tới!”

Lúc này cà phê đã pha xong, tản ra mùi hương nồng đậm.

Lăng Dịch bưng ly cà phê lên: “Đầu em luôn tùy thời phóng không, có thể trông cậy vào em cái gì?”

Lăng Húc không phục, nhưng vì là Lăng Dịch nói nên mặc kệ là cái gì cậu cũng vui vẻ, lúc này vươn tay đi lấy cái ly trong tay Lăng Dịch, “Em uống một ngụm.”

Lăng Dịch đưa cái ly cho cậu, “Cẩn thận nóng.”

Lăng Húc đón lấy chậm rãi uống một ngụm cà phê nóng.

Lăng Dịch còn nói: “Mặc kệ thế nào, em có thể yên tâm một chút, nhìn cô ta chắc chắn không giống như đến cướp Thiên Thiên với em.”

Nhìn Hình Dĩnh Nhàn đoán không ra cô có bao nhiêu tình cảm sâu đậm với Thiên Thiên, thật phải nói, Lăng Dịch cảm thấy đại khái cô ta tới cướp Lăng Húc với mình thì đúng hơn.

Cơm chiều ngày đó, Lăng Húc nói không cần đi ra ngoài ăn, bản thân cậu làm ở nhà.

Đồ ăn mua tại siêu thị phụ cận, lúc Lăng Húc vo gạo nhặt đồ ăn trong phòng bếp thì Lăng Dịch đứng ở bên cạnh vừa hút thuốc vừa nhìn cậu.

Lăng Húc ngẫu nhiên quay đầu, “Anh không hỗ trợ sao?”

Lăng Dịch cắn thuốc nói với cậu: “Chính em làm, anh muốn xem em có thể làm ra thứ gì nha.”

Bất giác hồi tưởng lại Lăng Húc mười mấy năm trước cái kia luôn chạy chạy nhảy nhảy một phút cũng không chịu an tĩnh. Khi đó bọn họ còn học chung một trường, anh học cấp ba, Lăng Húc học cấp hai, buổi chiều tan học về nhà ăn cơm, Lăng Húc luôn về trước anh, anh không chỉ một lần nhìn thấy Lăng Húc ăn vụng trong bếp.

Trộm xong trên tay toàn dầu không lau khô đã bỏ chạy, lại càng không muốn nói giúp đỡ bới cơm so đũa.

Nhưng Lăng Húc bây giờ đã biết nấu cơm, tuy rằng còn có chút ngốc vụng, cậu cũng đang cố gắng thử.

Lăng Dịch biết mình may mắn, nếu không phải Lăng Húc mất đi ký ức mười năm kia thì có khả năng bọn họ không còn cơ hội đến với nhau. Lăng Húc thành niên trải qua những chuyện đau khổ đó vô pháp thản nhiên tiếp nhận tình yêu này, Lăng Húc vẫn là thiếu niên thì lại có thể tiếp thu, hoặc có lẽ là do cậu chấp nhất xúc động, mới có thể có kết quả hôm nay.

Nhưng mặc dù là bây giờ, Lăng Dịch vẫn bất an, một là lo lắng mẹ Thiên Thiên xuất hiện sẽ dao động Lăng Húc, mặt khác lại sợ hãi có một ngày Lăng Húc đột nhiên khôi phục ký ức.

Dù chuyện nào anh cũng không hề nắm chắc, chẳng sợ anh buộc Lăng Húc nói ra những lời vĩnh viễn không rời xa anh.

Lúc ăn cơm chiều, Lăng Húc nhận được điện thoại của Hình Dĩnh Nhàn, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của cô: “Lăng Húc, buổi tối theo em đi ra ngoài dạo phố đi.”

Hình Dĩnh Nhàn năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp đại học ba năm buông tha công tác trước kia, lựa chọn thi nhân viên công vụ đi vào thành phố này. Nơi này là thành phố khi còn bé cô sống, sau này theo cha mẹ đồng thời chuyển nhà, cô còn có một người anh cùng tuổi với Lăng Húc, năm đó đồng thời làm binh.

Những thứ này là toàn bộ những gì Lăng Húc biết về cô.

Về đoạn thời gian cô nói bọn họ cùng một chỗ, mang thai sinh con, bị trong nhà chia rẽ, ngay từ đầu Lăng Húc nghe không quá rõ, bây giờ Lăng Dịch chỉ ra, cậu cảm thấy càng không thể tin.

Nhưng dù sao Hình Dĩnh Nhàn cũng là người duy nhất cậu tiếp xúc biết đến đoạn ký ức đã qua của cậu, cậu vẫn muốn nghe được một ít tin tức xác thực từ miệng của cô mà không phải mấy thứ vô căn cứ.

Nhưng bây giờ một nhà ba người đang ăn cơm chiều vui vẻ, cậu không có tâm tư ứng phó Hình Dĩnh Nhàn, cậu không bình tĩnh nói với điện thoại: “Không đi!”

“Sao anh lại như vậy…” giọng của Hình Dĩnh Nhàn tràn đầy mất mát, “Trước kia anh thật sự không phải như thế.”

Lăng Húc nói: “Trước kia tôi thế nào?”

Hình Dĩnh Nhàn nghĩ nghĩ, “Anh thực dịu dàng thực thành thục, không phải trẻ con như vậy.”

Lăng Húc liếc Thiên Thiên một cái, cầm điện thoại đi đến ban công, nói: “Cô sinh con rồi không quản, cột cho tôi một người chăm sóc nhiều năm như vậy, cô cảm thấy tính tình tôi có thể tốt chỗ nào?”

Hình Dĩnh Nhàn có vẻ có chút uất ức, nói: “Vậy thì thôi!” Sau đó liền cúp điện thoại.

Câu nói kia đương nhiên là Lăng Húc cố ý nói cho cô nghe, cúp điện thoại rồi, cậu dùng hai tay chống mặt bắt đầu nghĩ đến cậu trong quá khứ Hình Dĩnh Nhàn nhắc tới. Vừa dịu dàng vừa thành thục, những lời này nên dùng để hình dung Lăng Dịch mới đúng, không phải sao? Cậu làm sao có thể biến thành dịu dàng thành thục?

Thiên Thiên rốt cuộc là từ đâu tới? Trước