
to, liều mạng rụt về phía sau.
“Ngao Thương?” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày. Làm sao lại là Long Tộc? Long Tộc lại trợ giúp Vương Đạo Linh?
“Không sai, là Ngao thương. Là hắn đáp ứng ta, nhưng Hứa Tiên bây giờ đang ở đâu ta cũng không biết . . . . . .” Vương Đạo Linh trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, ả thật sự rất sợ. Những thứ kiên quyết ở trong lòng lúc trước, ngay một khắc Bạch Tố Trinh vung kiếm liền đã tan thành mây khói rồi. Ả muốn sống, không muốn bị hồn phi phách tán a.
“Là như vậy?” Bạch Tố Trinh vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.
“Phải, ta cùng Ngao Thương làm một giao dịch. Cho nên Ngao Thương mới đáp ứng giúp ta.” Vương Đạo Linh giờ phút này đều triệt để trả lời. Ả rốt cục hiểu, nam tử phong hoa tuyệt đại trước mắt này đối với mình tuyệt không có một chút tình ý nào.
Bạch Tố Trinh quay đầu lao ra cửa, song vừa đi đến cửa lại dừng cước bộ, xoay người hung ác tàn bạo bổ một kiếm về phía Vương Đạo Linh.
Vương Đạo Linh kinh ngạc nhìn đạo bạch quang bổ về phía mình kia, ả không ngờ Bạch Tố Trinh vẫn không chịu buông tha cho ả. Tiếp theo là bóng tối vô tận như có như không. . . . . . Ý thức dần dần biến mất.
“Đại ca, chờ đệ với.” Tiểu Thanh đuổi theo thân ảnh Bạch Tố Trinh, bước chân gấp gáp vội vàng.
Bạch Tố Trinh xuất môn, trong lòng lo lắng an nguy của Hứa Tiên. Tiểu Thanh theo ở phía sau: “Đại ca, huynh trước bình tĩnh một chút. Hiện tại chúng ta đi đâu đi tìm người a? Không bằng tới hỏi Ngao Thanh đã, nàng dù sao cũng là người Long Tộc, có lẽ nàng sẽ có biện pháp tìm được Ngao Thương đấy.”
Bạch Tố Trinh cước bộ dừng lại, lại vội vàng xoay người, trở về phòng đi tìm Ngao Thanh.
“Ngao Thương?” Ngao Thanh vừa nghe tên, trên mặt liền hiện lên vẻ chán ghét, “Cái lão nam nhân kia, làm sao vậy?”
“Hắn bắt Hứa Tiên đi rồi.” Bạch Tố Trinh mặt trầm như nước.
“Cái gì? Hắn bắt sư phụ đi rồi?” Tiểu rết sợ hãi kêu lên.
“Ngao Thương cái tên bại hoại này.” Ngao Thanh nghiến răng, “Hắn lại xuất hiện nữa.”
“Có biện pháp nào tìm được hắn hay không?” Bạch Tố Trinh rất là gấp gáp.
“Có.” Ngao Thanh suy nghĩ một chút, vươn tay, trên tay trống không chợt xuất hiện một chuỗi vòng tay san hô (*). Ngao Thanh cau mày nhìn vòng tay, vẻ mặt chán ghét, “Vật này, là một trong những sinh lễ của Bắc Hải Long Vương. Phía trên có thần thức ấn ký của Ngao Thương. Là phụ Vương bắt ta phải mang theo .”
Tiểu rết nghe vậy, ở bên cạnh quấn quýt vặn vẹo người, ai oán nhìn vòng san hô trên tay Ngao Thanh.
“Này, cho người, nhanh chút tìm được sư phụ. Cái đồ của Ngao Thương này cũng không phải là đồ tốt đâu.” Ngao Thanh trực tiếp đem vòng san hô đưa cho Bạch Tố Trinh, vẻ mặt giống như ném bỏ đồ vật vô cùng đáng ghét.
“Đa tạ.” Bạch Tố Trinh nhận lấy vòng san hô, rồi vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tiểu Thanh cũng theo sát phía sau.
Ngao Thanh đảo đảo mắt, nhìn Tiểu rết bên cạnh nàng còn đang vặn vẹo nói: “Đừng uốn éo nữa.”
“Cái kia, cái kia, Ngao Thương là người thế nào của nàng thế?” Tiểu rết hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào nhau (Xu: là hành động lấy 2 ngón trỏ chọt vô nhau như tự kỷ ấy), yếu ớt hỏi.
“Là vị hôn phu.” Ngao Thanh hừ một tiếng.
“A ——!” Tiểu rết hét thảm một tiếng, hai mắt mờ mịt. (@@)
“Kêu cái gì, cái loại lão nam nhân này ta làm sao có thể thích được chứ. Ta thích chính là huynh, huynh sau này chỉ có thể là tướng công của ta thôi.” Ngao Thanh thấy tiểu rết kêu thảm thiết, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Tiểu rết tức khắc hai mắt lòe lòe phát sáng, lấy lòng nhìn Ngao Thanh: “Ừ ừ, đúng vậy, lão nam nhân không tốt đâu.”
“Huynh sau này nếu đối với ta không tốt, ta liền cắt hết chân của huynh, rồi sau đó thiến đi.” Ngao Thanh lắc lắc cái đuôi phía sau, uy hiếp Tiểu rết.
“Ta rất nhiều chân, cắt hết sẽ rất mệt đó. Ta sợ nàng mệt nhọc nha. Yên tâm, yên tâm, ta không tối với nàng thì tốt với ai chứ. Còn nữa, không thể thiến ta nha, thiến rồi sẽ không “làm” được đâu.” Tiểu rết thiếu chút nữa là giơ tay lên trời thề.
Ngao Thanh hài lòng gật đầu, mặc dù nàng còn không biết thiến là có ý gì, nhưng thường xuyên nghe được Tứ tỷ nói lời này với Tứ tỷ phu, sau đó Tứ tỷ phu sẽ thành thật. Nghĩ nghĩ lời này hẳn nhất định là pháp bảo áp chế nam nhân đi.
“Chúng ta cũng theo sau xem một chút đi.” Tiểu rết trong lòng lo lắng Hứa Tiên.
“Ừ, đi thôi.” Ngao Thanh gật đầu, đồng ý.
Thời điểm Bạch Tố Trinh tìm được Ngao Thương, Ngao Thương đang ôm hai nữ tử diễm lệ du sơn ngoạn thủy. Hai nữ tử diễm lệ cười duyên, cả người cơ hồ đều dán trên người Ngao Thương. Ngao Thương vẻ mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng giở trò, trong lòng thầm than nữ tử thanh lâu phàm trần đúng là hương vị đặc biệt nha.
“Ngao công tử, chàng thật xấu xa, dẫn tỷ muội chúng ta đến địa phương vắng vẻ như vậy.” Trong đó một nữ tử diễm lệ hờn dỗi.
“Đúng nha, Ngao công tử, chàng thật xấu.” Nữ tử diễm lệ khác cũng không cam lòng rơi ở phía sau, thật chặt tựa vào trên người Ngao Thương, “Nơi này cũng không có người. Ngao công tử rốt cuộc muốn làm cái gì thế?”
“Làm cái gì các nàng không phải là sớm đoán được