pacman, rainbows, and roller s
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327665

Bình chọn: 9.5.00/10/766 lượt.

luồng máu cuồn cuộn trong ngực, Hứa Tiên đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh. May là ngã ở trên giường, nếu như là trên mặt đất thì càng bi thảm rồi. Một cổ chất lỏng nong nóng từ khóe miệng chảy ra, đó là máu tươi. Hứa Tiên cố hết sức lau miệng, cũng không ngẩng đầu nhìn nam tử trong phòng, mà là tựa vào bên tường trầm mặc. Nàng biết, một khi nàng nói chuyện, thì đối phương sẽ càng hưng phấn hơn.

“Đừng xem ta là kẻ ngu.” Giọng nói âm lãnh tràn đầy cảnh cáo.

Hứa Tiên nhếch miệng, buồn cười, nhưng cả người đều đau đến nhe răng.

“Ngươi rốt cuộc có cái gì đặc biệt để cho con rắn kia trả giá như vậy chứ?” Nam tử vuốt cằm, rất không hiểu được.

Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn nam tử hỉ nộ vô thường trước mắt, không nói chuyện, rũ mắt xuống.

“Ngươi đây là ánh mắt gì!” Nam tử nổi giận, đáy mắt Hứa Tiên mới vừa rồi hiện lên vẻ mỉa mai hắn thấy rõ ràng.

Lời này ngươi nói hai lần rồi, thái tử điện hạ. Hứa Tiên trong lòng giễu cợt cười cười, nhưng là trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Nhìn Hứa Tiên mặt không chút thay đổi, nam tử cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng.

Hứa Tiên một mình ngồi trên giường, trong lòng gấp gáp lo lắng. Tiểu Bạch hiện tại thế nào rồi? Hắn nếu không có chuyện gì, phát hiện không thấy mình nhất định sẽ rất nóng nảy. Hứa Tiên cố gắng muốn bò xuống giường, nhưng lại đau đến nhe răng trợn mắt. Mới vừa rồi nam tử kia quả thật xuống tay quá độc ác mà.

Mà giờ khắc này nam tử đứng ở hành lang, chớp mắt nhìn trời. Đi theo sau là một thiếu niên, ăn mặc kém hơn một chút, khá tuấn tú, chẳng qua vẻ mặt mang nụ cười nịnh hót kia đã phá hỏng phần tuấn tú của hắn.

“Điện hạ, có muốn báo cho Đông Hải Long Vương biết nữ nhi bảo bối của hắn đang ở đâu hay không?” Thiếu niên tuấn tú lấy lòng hỏi.

“Không cần. Ta đối với đứa trẻ chưa dứt sữa kia không có hứng thú.” Nam tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nam tử này không phải là người khác, chính là Bắc Hải trưởng thái tử Ngao Thương. Mà thiếu niên tuấn tú phía sau là thuộc hạ của hắn, một con hải mã tinh.

Hải mã tinh lấy lòng cười: “Vâng, cái tiểu nha đầu kia đương nhiên là không thể lọt vào mắt điện hạ được rồi.” Nhưng Ngao Thương cùng tiểu long nữ Ngao Thanh đã sớm định hôn sự. Bất kể như thế nào, sau này Ngao Thương cũng phải cưới tiểu long nữ kia. Hải mã tinh trong lòng có chút đồng tình với Ngao Thanh. Gả cho người như chủ nhân nhà mình, về sau làm sao tiểu long nữ chịu được chứ.

Ngao Thương quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hải mã tinh, nhìn tới trán hải mã tinh đổ mồ hôi lạnh rồi mới nói: “Hãy để ta nhìn thấy tố chất bên trong của ngươi. Còn hữu dụng với ta.”

“Dạ dạ.” Hải mã tinh liên tục gật đầu không ngừng như giã tỏi.

. . . . . . . . . . . .

“Hỏi ngươi một lần nữa, Hứa Tiên bây giờ đang ở đâu?” Giọng Bạch Tố Trinh lạnh như như sông băng vạn năm, không có một tia nhiệt độ.

“Ha hả, ta đã nói ta không biết.” Vương Đạo Linh cười thê lương, đau khổ, nhưng vẫn cứng đầu nói những lời này không thay đổi.

Tiểu Thanh giúp Hứa Kiều Dung và Lý Công Phủ uống thuốc giải, rồi mới đi tới phòng của Bạch Tố Trinh, lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh mình đầy thương tích. Vương Đạo Linh bị Bạch Tố Trinh bắt trở lại, cũng đàng hoàng giao ra giải dược. Thế nhưng lại không thấy Hứa Tiên đâu, đã vô thanh vô tức biến mất rồi. Nhìn khóe mắt Vương Đạo Linh dấu không được ý cười, Bạch Tố Trinh làm sao còn không biết là chuyện kỳ quái gì đang xảy ra chứ.

Hay cho một chiêu điệu hổ ly sơn.

Hiện tại bất kể Bạch Tố Trinh tra tấn Vương Đạo Linh như thế nào, Vương Đạo Linh cũng một mực khẳng định mình không biết. Chẳng qua trong ánh mắt che dấu không được ý cười lại bán đứng suy nghĩ chân thực của ả.

“Ngươi nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi thật cho rằng không có Hứa Tiên thì đại ca sẽ nhìn nhiều ngươi nhiều hơn một cái sao?” Tiểu Thanh nhìn Vương Đạo Linh, giọng nói tràn đầy châm chọc.

“Vậy thì sao?” Vương Đạo Linh rốt cục cười lên ha hả, “Nàng đã chết là tốt nhất. Ta không thể ở bên cạnh Bạch Tố Trinh, nàng cũng đừng nghĩ có được. Ta làm như vậy, Bạch Tố Trinh còn không phải sẽ có thể vĩnh viễn nhớ ta sao?”

“Kẻ điên!” Tiểu Thanh tức giận mắng.

Mặt Bạch Tố Trinh lại càng trầm xuống. Hắn cho Hứa Tiên vảy, song giờ phút này không cảm giác được một tia tồn tại của Hứa Tiên. Là ai có thể che đậy được cảm ứng của hắn?

“Xem ra ngươi thật sự có chết cũng không nói ra tung tích Hứa Tiên phải không?” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh, lời này cũng là khẳng định.

Vương Đạo Linh ha hả cười lên: “Không sai.”

“Vậy thì ngươi đi chết đi.” Giọng Bạch Tố Trinh không có chút gợn sóng, rút bảo kiếm, phát ra tiếng vù vù trong trẻo, một đạo bạch quang xuất hiện.

“Bạch Tố Trinh, ngươi, ngươi lại muốn làm cho ta hồn phi phách tán sao? Ngươi thật độc ác.” Vương Đạo Linh thấy Bạch Tố Trinh động tác quyết tuyệt, cuối cùng cũng hoảng hốt. Hồn phi phách tán, cơ hội chuyển thế đầu thai cũng sẽ không có!

Bạch Tố Trinh không hề nói gì nữa, vung kiếm xuống.

“Đợi một chút, ta nói, ta nói, là Bắc Hải trưởng thái tử Ngao Thương đã mang Hứa Tiên đi.” Vương Đạo Linh hoảng sợ kêu