
nhìn nam nhân bất tỉnh trên mặt
đất, đưa chân đá đá. Bây giờ Bạch Tố Trinh dù sao cũng là “nương tử”
của mình, lại dám không coi mình ra gì đi đào góc tường, thật muốn nện
thêm mấy cục gạch nữa.
“Đi thôi.” Hứa Tiên tiêu sái xoay người, đi ở phía trước, không thèm nhìn tên nam nhân bất tỉnh trên mặt đất kia thêm một cái..
“Ngươi, ngươi, ngươi….” Tiểu Thanh không biết nên nói gì cho phải,
trong lòng vô cùng phức tạp. Mới vừa rồi bọn họ lại được con người cứu?
Được cái tên Hứa Tiên yếu đuối này cứu? Hơn nữa còn dùng thủ đoạn bạo
lực như vậy? …..
Bạch Tố Trinh nhìn bóng lưng Hứa Tiên, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Chậm rãi đi theo sau.
Hứa Tiên dẫn theo Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh về nhà, Hứa Kiều Dung
nhiệt tình hoan nghênh đón tiếp. Hứa Tiên lấy thịt bò mình mua ra, cùng
Hứa Kiều Dung đi xuống nhà bếp làm cơm.
Bạch Tố Trinh ngồi trong đại sảnh, đánh giá xung quanh. Cái nhà này
rất đơn sơ, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Đồ dùng cũng rất cũ kỹ
rồi, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Tiểu Thanh cũng để ý, lần trước tới vội
vàng, chưa có nhìn kỹ.
“Đại ca, nhà Hứa Tiên nghèo thật đó.” Tiểu Thanh thấp giọng nói.
Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu.
Tiểu Thanh vừa đặt mông ngồi xuống, cái ghế liền vang lên tiếng kẽo
kà kẽo kẹt, khiến hắn có chút bận tâm không biết mặt ghế này có khi nào
sẽ bị sập xuống hay không. Tiểu Thanh không khỏi suy nghĩ, nhà Hứa Tiên
rõ ràng nghèo như vậy, tại sao không mở miệng yêu cầu mình và đại ca cho chút tiền tài gì gì đó. Nàng thấy Bạch phủ hoa lệ như vậy, chẳng lẽ một chút ý nghĩ cũng không có sao?
Vào buổi tối, Hứa Tiên gặp được Lý Công Phủ. Lý Công Phủ lúc mới vào
nhà rất là xấu hổ, nhìn Hứa Kiều Dung rồi đỏ mặt. Một màn này làm Hứa
Tiên buồn cười, người này xem bộ hoàn toàn khác hẳn cái tên Lý Công Phủ
mặt dày trên TV kia. Thật ra trong số các nhân vật trong phim, Hứa Tiên
thích nhất chính là cái vị cực phẩm Lý Công Phủ này. Nếu như bộ phim này không có Lý Công Phủ kinh điển nhập vai, thì tuyệt đối sẽ không tràn
đầy màu sắc như vậy. Còn nhớ lúc rết tinh đánh nhau với Bạch Tố Trinh,
Hứa Kiều Dung bảo hắn lên hỗ trợ, hắn lại nói: ‘Giúp ai mới được đây?
Người ngoài là kẻ xấu, người mình thì lại không phải người….’ Còn có khi hắn cầm thanh bảo kiếm trừ yêu, trên đầu bị giội một chậu nước rửa
chân, cái động tác cùng vẻ mặt biểu cảm đó, làm người ta khắc sâu vào
trí nhớ a. Rồi cái ngày Bạch Tố Trinh bị bắt nhốt vào tháp Lôi Phong, mí mắt Lý Công Phủ giật không ngừng. Về đến nhà thấy loạn thành một đoàn,
Bạch Tố Trinh bị Kim Bát (bát vàng) chụp lên bộ dạng rất thống khổ. Tất cả mọi người rát cổ bỏng họng, khó
nén đau lòng, Lý Công Phủ lại ở một bên ngượng ngùng nói: ‘Trách không
được mí mắt giật suốt cả ngày….’ Hắn thật quá đáng yêu, đây là đánh giá
Hứa Tiên dành cho hắn.
Hiện tại người thật ở ngay trước mặt, Hứa Tiên lại càng không hề cố
kỵ quan sát, khiến cho hắn càng thêm xấu hổ. Hứa Kiều Dung giới thiệu
mọi người xong, liền cười hì hì mời mọi người ngồi xuống.
“Tỷ phu, ngồi xuống đi, đừng câu nệ như vậy, chúng ta đều là người
một nhà mà.” Hứa Tiên cực kì có thiện cảm với Lý Công Phủ, cho nên nhiệt tình quan tâm, vỗ bả vai Lý Công Phủ để hắn ngồi xuống.
Lời này của Hứa Tiên khiến cho Lý Công Phủ thụ sủng nhược kinh, đặc
biệt là hai chữ ‘tỷ phu’ làm cho lòng hắn nở hoa. Xem ra cậu em vợ này
rất hài lòng hắn đây.
Uống vài chén rượu, Lý Công Phủ nói nhiều hẳn lên, cũng lộ ra bản
tính thật sự. Không hề xấu hổ nữa, mà tùy ý cùng Hứa Tiên xưng huynh gọi đệ, nói chuyện trên trời dưới đất. Hứa Tiên cũng nhìn ra, Lý Công Phủ
này, tâm địa không tệ, đối với Hứa Kiều Dung lại là một lòng say mê. Như vậy, nàng cũng yên lòng rồi.
Thấy Hứa Tiên cùng Lý Công Phủ ở chung hòa thuận như vậy, Hứa Kiều Dung thoáng yên tâm.
Cuối cùng cơm nước xong, Hứa Kiều Dung tiễn mọi người ra cửa. Hứa
Tiên vỗ bả vai Lý Công Phủ: “Tỷ tỷ của đệ sau này giao cho huynh đó, nếu huynh dám khi dễ tỷ tỷ của đệ, đệ nhất định sẽ dùng gạch đập vỡ đầu
huynh.”
“Được, đệ yên tâm đi.” Tối nay Lý Công Phủ uống hơi nhiều, khi nói
chuyện đầu lưỡi có chút líu lại, nhưng rất cao hứng, “Yên tâm đi, Hán
Văn, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ tỷ của đệ, để nàng ấy sống những ngày thật hạnh phúc.”
Hứa Tiên gật đầu: “Đệ tin tưởng huynh.”
Sau khi chia tay Lý Công Phủ, nhóm ba người Hứa Tiên trở về Bạch phủ. Hứa Tiên dọc theo đường đi đều suy tính xem mấy ngày nữa tỷ tỷ cùng tỷ
phu thành thân thì nên tặng cái gì cho tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là
quyết định thử lên núi đào dược liệu một chút xem sao. Ít nguy hiểm, ít
chi phí, đối với người nghèo hai bàn tay trắng như nàng mà nói thì trước mắt đã là biện pháp tốt nhất rồi.
“Này! Hứa Tiên, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Đại ca của ta đang có
chuyện muốn nói với ngươi đây.” Giọng của Tiểu Thanh cắt đứt suy nghĩ
của Hứa Tiên.
“À? Chuyện gì?” Hứa Tiên quay đầu nhìn vẻ mặt bất bình của Tiểu Thanh.
“Đại ca của ta hỏi ngươi, lúc tỷ tỷ của ngươi thành thân ngươi định
tặng cái gì a. Có cần ch