
quá đi.” Tiểu Thanh nhìn thấy Hứa Tiên đối với con cua nhỏ kia
dịu dàng như vậy, có chút hả hê nói.
“Nàng đã sớm biết.” Một câu nhàn nhạt của Bạch Tố Trinh khiến cho sắc mặt Tiểu Thanh đại biến.
“Cái gì? Đại ca, nàng biết? Nàng lại không sợ? Nàng còn, còn dám sờ
đầu con cua nhỏ kia?” Tiêu Thanh giật mình la lên, bộ dạng không thể tin được.
Bạch Tố Trinh nhìn tiểu chính thái ở phía xa xa đang gặm bánh bao không nói một lời.
Tiểu Thanh còn đang lẩm bẩm tự hỏi tự đáp: “Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể như vậy.”
Hứa Tiên ở Khánh Dư Đường đang bận rộn đến bể đầu sứt trán, thì Hứa
Kiều Dung đến tìm nàng. Mang cho nàng một tin tức tốt, bảo là nàng ấy
cùng Lý Công Phủ sắp thành thân rồi!
“Thật tốt quá, tỷ tỷ. Chúc mừng tỷ.” Hứa Tiên rất là cao hứng, “Đến lúc đó đệ nhất định sẽ tặng một món quà thật lớn.”
“Tối nay về ăn cơm đi, nhớ gọi cả đệ muội nữa.” Cả người Hứa Kiều Dung toát ra vẻ thái rạng rỡ.
“Dạ dạ, chắc chắn rồi.” Hứa Tiên dùng sức gật đầu, vui vẻ đồng ý. Lý
Công Phủ giống như Hứa Kiều Dung, đều không có cha mẹ, nên dĩ nhiên cũng sẽ không chú trọng quá nhiều. Nhưng trái lại Hứa Tiên lại cảm thấy
chuyện này rất tốt. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, luôn vô cùng rắc rối.
Hứa Kiều Dung dặn dò thêm một chút, rồi mới rời đi, nàng không muốn làm chậm trễ công việc của Hứa Tiên.
Lúc xế chiều, Hứa Tiên xin phép Vương viên ngoại về trước. Đầu tiên
đi đến Bạch phủ gọi Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, rồi trên đường mua mấy
cân thịt bò ở hàng quen rồi mới chuẩn bị về nhà.
Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên rung đùi đắc ý đi phía trước, lên tiếng cắt
ngang: “Có cái gì mà cao hứng, không phải chỉ là thành thân thôi sao?”
Theo hắn thấy, thành thân cũng không có gì đáng phải cao hứng. Đại ca
cùng Hứa Tiên thành thân cũng đâu có cảm giác gì đặc biệt. Hơn nữa nghĩ
tới tỷ tỷ Hứa Tiên luôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn hắn, Tiểu Thanh đã
cảm thấy rất không thoải mái rồi.
Hứa Tiên ngâm nga một giai điệu không tên, đi ở phía trước, nghĩ xem
mình sẽ tặng lễ vật gì mừng hôn lễ của Hứa Kiều Dung thì ổn. Hiện tại
mình không có tiền, nên không mua được cái gì tốt. Cũng không hề nghĩ
tới việc hỏi Bạch Tố Trinh. Tặng cái gì tốt đây? Hứa Tiên suy tư, nếu
không thì lên núi đào dược liệu, bây giờ trên núi đều còn nguyên két
nguyên vị (hoang sơ nguyên thủy), có lẽ mình có thể đào được một ít nhân sâm lâu năm bán lấy chút tiền
cũng nên. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lại than thở, mình cũng là người xuyên
qua, nhưng sao chưa thấy người xuyên qua nào thảm như mình vậy? Về phần
đạo chút thơ văn thi từ ca phú hoặc là tác phẩm nổi tiếng bán lấy tiền,
Hứa Tiên cũng không có nghĩ đến. Nếu nàng đạo văn kiếm tiền, như vậy sẽ
thật sự hủy hoại người có tài mất. Không phải của mình thì vĩnh viễn sẽ
không thuộc về mình. Mà đạo văn thì trong lòng cũng sẽ thấp thỏm không
yên. Còn việc phát minh ra cái gì, như kiểu xà phòng thơm hay xà phòng
bán lấy tiền thì càng vớ vẩn rồi, một là mình không biết làm, hai là
không có tiền vốn! Thi khoa cử thì càng dẹp, khoa cử thời này khác hoàn
toàn với việc giáo dục ở hiện đại. Nhìn những thể văn tự kia Hứa Tiên đã đau cả đầu rồi, đọc thôi cũng khó, chứ đừng nói viết.
Bi kịch cho một nhân sĩ xuyên không a….Hứa Tiên ngửa mặt lên trời thở dài.
Trong lúc Hứa Tiên đang cảm thán, thì phía sau truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ.
“Hai vị tiểu nương tử, chớ đi a, không bằng theo tại hạ, cùng uống một chén nào?” Một giọng nam lỗ mãng đầy hèn mọn.
“Cút ngay!” Đây là giọng Tiểu Thanh giận dữ.
Hứa Tiên đang trong mạch suy nghĩ bị kéo về thực tại, quay đầu lại
nhìn. Bạch Tố Trinh vẻ mặt lạnh lẽo, dung nhan tuyệt mỹ giống như được
phủ lên một tầng băng sương, chẳng qua bộ dáng như vậy càng làm người ta ngứa ngáy trong lòng. Còn Tiểu Thanh thì nhíu mày, hung ác nhìn một tên nam tử áo hoa đang chắn trước mặt bọn họ. Tình huống gì đây? A nha,
đúng rồi, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh bây giờ là bộ dạng mỹ nữ mà, vậy
thì tình huống lúc này là hai người đang bị đùa giỡn rồi!
Phụt ha ha ha, Hứa Tiên trong lòng nghĩ rất không phúc hậu liền cười đến nghiêng ngả. Nam nhân lại bị nam nhân đùa giỡn a….
“Hai vị tiểu nương tử, không phải là tại hạ khoác lác đâu, gia sản
của tại hạ rất nhiều, chỉ cần hai vị tiểu nương tử đi theo tại hạ….”
Nam tử áo hoa vẫn đang lải nhải, nhìn hai vị đại mỹ nhân nhân trước mắt
này con ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Khi nào thì ở đây lại xuất hiện hai mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, tại sao hắn một chút cũng không biết thế?
Ánh mắt Bạch Tố Trinh càng ngày càng lạnh, Tiểu Thanh thì càng tức giận định ra tay rồi.
Song đúng lúc đó, ‘ba’ một tiếng, nam tử áo hoa mắt trắng trợn ngược, cả người chậm rãi ngã xuống. Đằng sau hắn là Hứa Tiên đang tung tung
viên gạch trong tay.
Bạch Tố Trinh ngẩn ra, còn Tiểu Thanh thì kinh ngạc há hốc mồm.
Hứa Tiên rất bình tĩnh vứt cục gạch đi, phủi phủi bụi trên tay, liếc
mắt nhìn tên nam nhân nằm chổng vó trên mặt đất, hừ nhẹ một câu: “Muốn
chết sao, đám cướp nữ nhân của ta.” Hứa Tiên luôn bao che khuyết điểm,
từ xưa đến nay vẫn vậy. Khinh thường