Disneyland 1972 Love the old s
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 8.5.00/10/184 lượt.

chút mất tự nhiên.

“Giết người luôn không tốt .” hắn lúc ấy chỉ muốn ngăn cản nàng, không ngờ ngay khi gần sát thân thể nàng đã không kiềm chế được mà âu yếm.

“không có giải dược, nàng chỉ có thể dùng mạng để giải cổ”, thời điểm không nên, nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng, nhân nhượng với kẻ thù chính là tự hại mình.

“Ngươi biết rất nhiều.” Nàng làm cho hắn ngạc nhiên.

Vong Thu ánh mắt ảm đạm “học được trong quá trình giáo huấn.”

Cốc Lưu Phong thấy tâm bỗng chốc đau đớn “ ngươi đã từng bị người ta hạ cổ?”

Vong Thu không trả lời, nhưng biểu tình của nàng đã cho hắn biết đáp án, nàng đã từng bị người hạ cổ.

Do dự một lúc, hắn vẫn hỏi ra lời ‘cũng bị hạ qua xuân dược?”

Mím mím môi, Vong Thu nhìn hắn nói “Ta đối với ngươi như vậy không hay ho.” Ngữ khí là không chút nào che dấu chế ngạo.

Hắn mất mặt sờ sờ mũi, vẫn chấp nhất hỏi tiếp “ngươi làm sao có thể biết cách tiêu trừ độc tính?” Nàng trong việc này có vẻ là một cao thủ nha.

“trên đời này có rất nhiều kẻ không ra gì thì cũng sẽ có nhiều người bị hại, rồi sẽ thành kinh nghiệm lưu truyền thôi”

Hắn nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thích giọng điệu chế ngạo cùng trêu chọc của nàng, hơn nữa giọng nàng nghe rất êm tai, dù không có hảo ý vẫn là thích nghe. Còn làm cho hắn vui vẻ hơn là nàng nói chuyện cùng hắn ngày càng nhiều

“Đi thôi.”

Hắn trong nháy mắt, có chút khó hiểu.

“Nơi này rất lạnh.”

Hắn vừa cười lên. Là nha, nơi này là rất lạnh, nhưng là, tâm hắn lại rất ấm .

Tuy rằng nam nhân này ngay cả chính mình cũng không bảo hộ được, như hắn lại cho nàng cảm giác ôn hòa, bình tĩnh và an toàn, vì vậy nàng mới để hắn tiếp cận mình. Một người không nguy hiểm, không cần phải phòng bị, mà sống trên đời chán nhất là phải lo sợ người này, đề phòng người kia.

Một người đã mệt lâu rồi, sẽ rất muốn nghỉ ngơi.

************

Cốc Lưu Phong cùng Vong Thu cùng nhau mất tích một ngày, người biết tin tức này rất ít nhưng Nam Cung Bất Minh là một tron số ít đó. Hắn đã muốn nhịn ba ngày, lòng hiếu kỳ đã muốn làm cho hắn mau phát điên.

“Cốc huynh.” Nói cho hắn đi, làm ơn đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của hắn nữa .

Cốc Lưu Phong đang ngồi đọc sách bên cửa sổ không khỏi thở dài, tuy rằng hắn muốn đọc sách nhưng không có nửa chữ vô đầu, chỉ nghe bên tai mình có người lải nhải không ngừng

“Ta bị người hạ dược”, hắn đành đầu hàng, quen biết nhiều năm giờ hắn mới biết Nam Cung tam thiếu gia lại là nam nhân nhiều chuyện.

Nam Cung Bất Minh ánh mắt nhất thời sáng ngời lên, tỏ vẻ hứng thú thật lớn,“Kê đơn?”

“Xuân dược.” Nếu nói, hắn sẽ không tính giấu diếm.

Nam Cung Bất Minh bắt đầu kích động chà xát bàn tay “ai làm?”

“Cửu công chúa.”

Động tác lập tức ngưng lại, vẻ mặt hắn làm như gặp phải quỷ “ai?”

Cửu công chúa ở Nam Cung sơn trang là chuyện bí mật, toàn bộ sơn trang chỉ vài người biết thân phận thật của nàng, sao Cốc Lưu Phong lại biết được?

“Ta ở kinh thành có gặp qua hạ nhân của nàng”

Thì ra là thế, Nam Cung Bất Minh bừng tỉnh đại ngộ.

“Vong Thu công tử giúp ngươi giải độc?”

“Nàng đem ta ném tới hầm băng nhà ngươi.”

“Hầm băng?”

“Dùng lạnh để áp chế nóng là biện pháp tốt nhất, có cơ hội ngươi cũng nên thử một chút”

Nam Cung Bất Minh liền “phi, miệng quạ đen”. Nếu hắn có cơ hội để thử liền không phải hắn bị người hạ xuân dược sao, loại cơ hội này không có càng tốt.

“Bất quá, ngươi dạo này đào hoa nhiều đến không có thiên lý nha, giống như các cô nương khắp thiên hạ đều ái mộ ngươi, muốn gả cho ngươi trong năm nay” Nam Cung Bất Minh khẩu khí có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

“Ta năm nay có sao hồng loan chiếu mạng a” Cốc Lưu Phong cười nói

Nam Cung Bất Minh thu lại nụ cười, hơi hơi biến sắc hỏi “ Cốc huynh”

“Cái gì?”

“Ngươi thật sự thực thích Vong Thu công tử sao?”

Cốc Lưu Phong đã muốn đoán được bạn tốt muốn nói cái gì, cười càng thêm vui vẻ đứng lên, vô cùng xác định gật đầu,“Là nha, thực thích.”

“Nhưng…hai người các ngươi đều là nam nhân…” thật muốn ép hắn phải nói thẳng ra vậy sao?

Cốc Lưu Phong ra một tiếng than nhẹ, lắc đầu, thoạt nhìn có chút sầu não.

Nam Cung Bất Minh có chút không đành lòng, vỗ vỗ vai hắn an ủi nói:“Ta hiểu được.”

“Trên đời này không phải nữ tử nào cũng đều thích mặc nữ trang” Nói xong, hắn tiếp tục sầu não thở dài.

Hơi hơi giật mình lăng sau, Nam Cung Bất Minh thủ bắt đầu nắm chặt, sau một lát tuôn ra gầm lên giận dữ,“Cốc Lưu Phong

Đùa giỡn hắn rất thú vị sao? Như thế nào không nói sớm Vong Thu là nữ nhân! Còn giả bộ làm tình thánh cuồng dại, làm cho hắn còn tìm cách an ủi bạn tốt. Đáp lại là một tràng cười sang sảng của Cốc Lưu Phong, tâm tình của hắn rất tốt, cho dù mới vừa rồi là không tốt nhưng nhìn thấy người nào đó đang phát điên liền trở nên sảng khoái vô cùng.

Được rồi, Nam Cung Bất Minh thừa nhận năng lực nhìn người của mình có hạn chế, nhưng hắn thật hoài nghi có mấy người có thể nhìn rõ giới tính của Vong Thu, cử chỉ, lời nói của nàng tự nhiên, hào phóng rất giống nam nhi, hơn nữa thời điểm nàng uống rượu, tư thái tựa như đại đa số giang hồ lãng tử khác. Huống hồ dun