
mình thực ra rất nham hiểm. Hắn vừa rời khỏi, Cốc Lưu Phòng liền đóng chặt cửa phòng, nhìn Vong Thu từ bên trong đi ra, nàng hiện tại đang mặc quần áo của hắn, tóc dài cũng đã được sửa sang, nhìn qua tựa như chưa từng có phát sinh việc gì. Cốc Lưu Phong có vẻ ghen tỵ nhìn bộ lam sam của mình, ghen tỵ nó có thể gần gũi với Vong Thu đến vậy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng diễm lệ phong tình…
Vong Thu ánh mắt có chút không được tự nhiên, nàng nhớ đánh Nam Cung Bất Minh bất tỉnh nhưng lại quên người nào đó bị cổ độc khống chế, mới có một màn xấu hổ khiến cho Miêu nữ cũng bị tim đập mạnh và loạn nhịp
“Cám ơn ngươi.”
Nàng có chút không tự nhiên mím môi, không thể xem như không có việc gì đành phải nói “đừng khách khí”
“Muốn uống trà sao?”
Nàng lắc đầu, hiện tại chỉ nghĩ rời khỏi gian phòng làm cho nàng xấu hổ này thật nhanh. Cốc Lưu Phong ngược lại, lại đem ly trà nhét vào tay nàng. Vong Thu trợn mắt nhìn, nam nhân này
“coi như giúp ta một việc” hắn nhỏ giọng cầu xin.
Nàng khó hiểu.
“Luôn có người đến bái phỏng cũng là chuyện phiền toái, hơn nữa các nàng cũng không hẳn có bịnh, mà chủ ý là muốn quấy rầy”
“Ăn cổ thi về sau ngươi không sợ sẽ lại trúng cổ độc”
Cốc Lưu Phong cười nhợt nhạt “ nói chuyện cùng ta rất khó sao?”
Vong Thu có chút lo lắng, nàng không biết cùng hắn nói chuyện gì, bởi vì đã nhiều năm qua nàng dường như không cùng người khác nói chuyện, cho dù là ở cùng mẫu thân cũng nói rất ít.
“Ngồi cùng ta một lúc rồi hãy đi” hắn lại lui một bước mà năn nỉ tiếp.
Nếu ánh mắt của hắn không nóng như vậy, có lẽ nàng đã đáp ứng “đã khuya”
Hắn thất vọng thở dài, nhìn nàng xoay lưng đi ra khỏi cửa, dáng lưng ấy làm hắn có cảm giác là bỏ chạy. Vong Thu thật đúng là bỏ chạy trối chết, lúc này nàng không thể bình tâm mà đối diện với Lưu Phong, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng bối rối như vậy. Nàng càng ngày càng để ý hắn, đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, vốn có thói quen đối xử lạnh lùng với mọi người nay đột nhiên thay đổi làm nàng có chút sợ hãi, lại mông lung không hiểu vì sao.
************
Cả người chìm vào trong nước lạnh, nỗi lòng cũng chậm rãi bình phục. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Vong Thu mới tự đáy nước hiện lên, hít thở không khí trong lành, mát mẻ. Ánh mắt nhìn đến những dấu bầm xanh tím trên vai, tim nàng hơi loạn nhịp, lấy hết dũng khí mới buộc được mình dời ánh nhìn đi và từ trong nước đứng dậy. Nàng có thể lừa mình dối người, tẩy đi mùi cá nhân của ai đó nhưng dấu ấn trong lòng thì nàng biết cho dù có dùng hết nước của ngũ hồ tam giang cũng không xóa được. Lại đổi quần áo một lần nữa, nàng ngồi dưới ánh đèn chậm rãi vuốt mái tóc ướt sũng của mình, vẻ mặt chứa đầu tâm sự. Gió thổi vào cửa sổ làm lay động ánh nến khiến sắc mặt nàng lúc sáng, lúc tối, biến hóa lạ thường. Sau một hồi, nàng mở cửa sổ nhảy ra, nhảy lên nóc nhà đối diện.
Gió đêm mang theo một chút cảm giác mát, cũng làm cho người ta càng dễ dàng thanh tỉnh.
Đêm khuya, Nam Cung sơn trang yên tĩnh lộ ra một cảm giác nguy hiểm, võ lâm nhân sĩ khắp nơi tiến đến mừng thọ, cao thủ đếm không hết, nghe nói còn có rất nhiều thế ngoại cao nhân ít khi lộ diện, xem ra Nam Cung Trường Tú danh vọng quả thực rất cao. Vong Thu biết trong tình thế này, nàng chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Sư phụ nếu dám đem thiệp mời đưa cho nàng, chắc chắn trong đó sẽ có nguyên nhân.
Trong đêm khuya yên tĩnh, có cái gì di chuyển sẽ rất dễ gây chú ý. Vong Thu hơi nghiêng đầu, có chút không tin vào cái mình đang nghe được. Theo tiếng bước chân phán đoán, có ít nhất bố người, ba trong đó là cao thủ nội công thâm hậu. Theo âm thanh ngày càng gần, nàng nhìn thấy có bốn bóng người, mục tiêu của bọn họ là căn phòng ở dưới chân nàng mà khách trụ bên trong được giang hồ xưng tụng là thiên hạ đệ nhất thần y.
“Cốc công tử, Cốc công tử……” cùng với tiếng gọi là âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, xem ra bọn họ cũng không muốn gây sự chú ý với người khác.
Sau một lát, trong phòng mơ hồ có tiếng đáp lại “ai?”
“Cốc công tử, chủ nhân nhà ta cho mời.”
Cửa mở ra, thanh âm Cốc Lưu Phong vang lên “chủ nhân nhà ngươi là ai?”
“chủ nhân ta thân phận cao quý, chỉ là do nhiều ngày bôn ba nên thân thể có chút không khỏe, muốn mời công tử đến chẩn trị”
“Được rồi.”
Nhìn theo năm bóng người biến mất ở chỗ rẽ của hành lang gấp khúc, Vong Thu hơi nhíu mi. Nếu nàng không nghe lầm, thanh âm người vừa mới liên tiếng nghe rất quen, tựa hồ như nàng có biết người này. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng phi thân đuổi theo hướng bọn họ.
************
Cốc Lưu Phong rất muốn nhìn xem người muốn gặp mình đến tột cùng là ai. Khi cửa phòng mở ra, là người hắn đã từng gặp ở phủ Trấn quốc tướng quân cũng chính là Lý công công, bên cạnh hắn là Cửu công chúa.
Cửu công chúa là một nữ nhân xinh đẹp, thậm chí có thể nói có chút yêu diễm quyến rũ, là người rất dễ dàng làm cho nam nhân say mê ngoại hình của mình. Nhưng Cốc Lưu Phong cũng không vì điều này mà xem trọng nàng hơn, sắc đẹp đối với hắn căn bản không đáng quan tâm, trong mắt hắn chỉ có bịnh nhân, không có phân biệt nam nữ.
“Công chú