Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

được, sau đó miệng tiếp tục dõng

dạc.

Cô cầm gối ôm lên quăng thẳng về phía hắn, hắn lại như đang chơi bóng, thoải mái tiếp được,

sau đó nói một câu “Bắt được” Tức chết người rồi quăng đồ bỏ chạy.

Cô đuổi theo, chân hắn dài chỉ cần chạy hai ba bước, đã sải bước tới cửa phòng cô; Cô muốn

đá hắn, lại bị hắn dùng một tay dễ dàng bắt lấy mắt cá chân.

Cô đánh hắn, hắn nhắm mục tiêu, chụp được hai bàn tay cô, đang đổ về phía trước đánh hắn

lại bất ngờ bị mất thăng bằng, khiến cả hai cùng ngã xuống giường...... Môi hắn dán chặt trên

môi cô......

Sinh nhật vui vẻ!



Cô nghĩ mình không thích thiên tài, nhưng Khương Tuệ Kình lại là trường hợp ngoại lệ.

Hắn cho rằng, hắn không thích những người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Cung Diệc Hân là

ngoại lệ.




Cô là loại người luôn dốc lòng cố gắng, cho rằng “Tri thức sẽ chiến thắng ngu muội”, “Người

nào lãng phí thời gian, thời gian sẽ xóa mờ họ”, “Tôi thành công là vì chí ở thành công”. Bởi

vì những thứ cô mong ước đều phải hao hết tâm tư, dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể đạt

được.

Mà hắn lại là kiểu mẫu đàn ông cười nhạo thành công. Hắn cho rằng “Ước mộng của gà mái

chỉ là trấu thôi”, “Thành công cũng giống như chòm râu, đến lúc sẽ mọc ra, không cần ngày

ngày nóng vội mưu cầu”...... Không có biện pháp, thành công đến với hắn quá mức dễ dàng,

hắn chỉ cần đặt ra mục tiêu, thành công liền tự động chạy vội đến trước mặt hắn.

Kinh nghiệm sống làm cho bọn họ không thích đối phương, nhưng bọn họ lại đồng thời nhận

ra ngày qua ngày đối phương đã trở thành “Ngoại lệ” trong lòng mình.

Cho nên thời gian bọn họ ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều.

Trước kia cô vì tránh gặp mặt mẹ khi về nhà, nên luôn tìm cớ ở lại trong bệnh viện, nhưng

bây giờ hi công việc vừa kết thúc, cô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà.

Mà Tuệ Kình vốn chính là người chỉ cần nửa ngày để hoàn thành công việc mà những tổng

giám đốc khác phải dùng cả ngày để giải quyết, trước đây hắn sẽ vì Tuệ Thanh ngốc, sẽ ở lại

công ty lên mạng, chơi game, chờ Tuệ Thanh cùng nhau về nhà.

Nhưng hiện tại, nhà đã trở thành một phần của hắn, thỉnh thoảng hắn sẽ tới bệnh viện thăm

Ấu Lâm, sau đó cùng cô tay trong tay về nhà.

Tuệ Kình cùng cô đi siêu thị mua đồ ăn, cô giúp hắn rửa rau, đổi lại hắn giảng giải cho cô về

khoa học hiện đại.

Cô không biết trong đầu hắn chứa gì, sao có thể cùng một lúc tinh thông nhiều thứ như vậy,

nhưng cô vẫn không hỏi, bởi vì cô biết hắn sẽ nhếch đuôi lông mày, dùng ánh mắt hàm ý

“Không hiểu sao? Anh là thiên tài!” nhìn cô. Mà cái loại ánh mắt này sẽ làm cô tức giận đến

nghiến răng.

Hắn thường giúp cô chọn và mua quần áo.

Nói thật, phần lớn thời gian, trên người cô đều mặc đồ giải phẫu hoặc áo blue trắng, căn bản

không cần lãng phí quá nhiều tiền bạc vào mua sắm quần áo.

Nhưng hắn nói, tủ quần áo của cô như lỗ hổng vũ trụ, tịch mịch tuy không hủy diệt nhân loại,

nhưng cũng có đủ năng lực hủy đi sự sang quý của cô, cho nên cô cần quần áo mới.

Nhưng mà quần áo mới không thể luôn luôn cất trong nhà, bằng không chúng nó sẽ trở thành

ngoại tộc nông cạn lỗi thời, bởi vậy phải thường xuyên mặc chúng ra khỏi cửa. Cũng bởi vậy,

chủ nhân phải diện chúng ra ngoài hẹn hò với đàn ông.

Cô đã từng nghe nói, thói quen luôn chi phối những suy nghĩ không tốt của con người? Đây

chính là chân lý!

Ở bên cạnh Tuệ Kình, cô sẽ không để ý suy xét tất cả, bởi vì một khi đã suy xét cô sẽ nghĩ

đến việc – người đàn ông này là bạn trai của em gái mình, cô có nên giữ khoảng cách với hắn

hay không; Nếu tin bọn họ thân thiết cùng nhau đi chơi truyền đến tai người khác, cô có phải

sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người; Ấu Lâm đang bệnh, cô lẽ ra phải khuyên hắn




dành nhiều thời gian vào bệnh viện thăm em gái mình, chứ không phải ở trong phòng bếp

mặt đối mặt với cô, mỗi ngày chuẩn bị bữa tối cho cô.

Bởi vì không muốn suy xét, nên cô cố gắng thả mình mặc cho thói quen chi phối.

Thói quen chi phối cô, mỗi ngày vào buổi tối cô muốn được cùng hắn nói chuyện phiếm,

bằng không thì không thể đi vào giấc ngủ.

Thói quen chi phối cô, vào những ngày nghỉ cuối tuần, cô muốn cùng hắn ra ngoại ô hít thở

không khí trong lành, bằng không theo cách nói của hắn, cô suốt ngày ở trong bệnh viện hút

quá nhiều vi khuẩn vào phổi, sẽ dễ dàng sinh bệnh.

Thói quen chi phối cô, nếu mỗi ngày không được ăn đồ ăn hắn nấu...... cô sẽ nhớ nụ cười

thực đáng đánh đòn của tên thiên tài kia......

Đây là không tốt, nhưng thói quen chi phối cô, hơn nữa cô không muốn khoản thời gian vui

vẻ này dừng lại.

Buổi tối nay, không thể làm theo thói quen, bởi vì cô bị kêu về nhà, vì bệnh tình của Ấu Lâm.

Cả gia đình, bao gồm họ hàng gần hoặc bà con xa, tất cả đều đã làm xét nghiệm tủy, nhưng

không ai có tủy tương ứng với Ấu Lâm, dừng lại trước cửa nhà, trong lòng cô liền biết rõ, cha

muốn nói chuyện gì với cô.

Tuy cô đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước qua c


pacman, rainbows, and roller s