như chợt hiểu ra, "Ngươi sẽ không biến
thành nữ nhân, chỉ là tưởng tượng mình sẽ biến thành nữ nhân có đúng ko? Cho nên thân thể của ngươi vẫn sẽ là nam nhân, hơn nữa ngươi còn giơ
được. Ừ. . . . . . Nhưng đau đớn từ đâu ra vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ đánh
ta sao?" Mai Phượng Tuyết không chờ hắn trả lời, liền cắm đầu cắm cổ nói , "Chỉ là, Nếu ngươi dùng sức của nữ nhân, ta vẫn có thể chịu đựng
được. . . . . . Ah, ngươi đã uống rất nhiều rượu rồi, đã mất đi lý trí
rồi phải không? Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"
"Chúng ta có thể bắt đầu." Đỗ Trọng Khang mỉm cười, ngưng mắt nhìn nàng, dẫn nàng đến bên giường." cởi quần áo thôi."
"Cởi quần áo?" Mai Phượng Tuyết mở to mắt, ngạc nhiên. "Tại sao phải cởi
quần áo? Coi như ngươi đã rối loạn, cảm giác mình là nữ nhân, nhưng cũng không thể bắt ta cởi quần áo nha!"
"Ta bây giờ là lấy thân phận nam nhân mời ngươi cởi quần áo." Đỗ Trọng Khang đối với nàng lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Hắn bắt đầu phát hiện, nàng đối với chuyện nam nữ cái gì cũng ko biết, như tờ giấy trắng.
"Ngươi nhất định là
uống rượu say rồi, cho rằng mình là nam nhân, nhưng thật ra ngươi đã
biên thành nữ nhân có phải hay ko?" Mai Phượng Tuyết thao thao bất tuyệt nói, nói xong lời cuối cùng thì nhức đầu, day day thái dương."Làm thế
nào bây giờ? Ngươi thật sự đã say. . . . . . Sớm biết ngươi uống rượu sẽ say, ta đã mời người khác tới dạy ta. Ngươi hiện tại biến thành như
vậy, làm sao ta có thể biết nam nhân có thể giơ ra được cái gì?"
"Mời người khác dạy ngươi?" Đỗ Trọng Khang nhíu chặt mi tâm."Đừng hòng mơ tưởng!"
"A?" Hắn nói chuyện lộ ra được khí thế nam nhân? Uống rượu say, hắn ko phải
đã biến thành nữ nhân rồi sao? Chẳng lẽ hắn lại loạn thêm lần nữa, lại
biến thành nam nhân sao. . . . . .
Ai da, nàng càng lúc càng cảm thấy mơ hồ!
"Ngươi muốn biết nam nhân có thể giơ lên được ở đâu, lát nữa sẽ rõ." Đỗ Trọng
Khang bờ môi lộ ra nụ cười yếu ớt, cúi đầu chặn lại cánh môi của nàng,
nàng ngạc nhiên mở to mắt.
"Ưm. . . . . ." Hắn đang làm gì vậy?
Mai Phượng Tuyết bị hắn chặn môi, trực giác nghĩ muốn đẩy ra hắn, nhưng
là hắn đã vây cả người nàng ở trong ngực hắn , làm cho nàng không cách
nào tránh thoát.
"Ưm. . . . . ." Trời ạ, hắn cư nhiên đem đầu
lưỡi của mình khuấy động trong miệng nàng. . . . . . Hắn cuồng dã mạnh
bạo, khoang miệng còn mang theo hương rượu nồng đậm vừa mới uống, nàng
bị hắn xâm chiếm, chỉ có thể để mặc hắn quấn quýt đôi môi anh đào của
nàng, hai người kích tình trao đổi làm cho thân thể mềm mại của nàng mềm nhũn, đầu hóa thành một tương hồ, căn bản không có biện pháp suy tư. . . . . .
"Mùi vị ngươi thật ngọt." Đỗ Trọng Khang sau khi hôn nàng, chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nàng.
"A?" Mai Phượng Tuyết hai gò má ửng hồng, mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn
hắn, cho đến khi phát hiện mình quá gần hắn, lập tức lui lại ba
bước."Ngươi ở đây làm cái gì? Nếm ta? Ngươi chẳng lẽ sau khi say rượu
nghĩ ta là thức ăn sao?"
"Đó được gọi là hôn." Đỗ Trọng Khang mỉm cười giải thích."Còn nữa, ta một chút cũng không có say?"
"Người say thường nói mình ko say, tựa như người điên nói mình ko điên, giống
nhau cả." Mai Phượng Tuyết cảnh giác, sợ hãi nhìn hắn."Ngươi nhất định
là đang say. . . . . . Ai hừm, sao ta tự nhiên hồ đồ? Cư nhiên tìm một
người say đến dạy ta. . . . . . Thật sự là ngu hết biết!" Nàng tức giận
buồn bực, gõ đầu của mình.
"Ta thật sự không có say. Còn nữa,
ngươi đừng hòng tìm người khác tới dạy ngươi, bởi vì ta sẽ triển khai
ngay bây giờ." Đỗ Trọng Khang nhếch môi cười, nhàn nhạt tuyên cáo, ko
hiểu sao khí thế ngập tràn.
"Triển khai? Triển khai cái gì?" Mai
Phượng Tuyết mới hỏi xong, phát hiện hắn đang cởi y phục của nàng."Này,
sao ngươi cởi quần áo của ta?"
"Ngươi không cởi, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi cởi. Mặc dù ta chưa bao giờ cởi quần áo nữ
nhân, nhưng vì ngươi ta sẽ làm tất cả." Đỗ Trọng Khang không coi ai ra
gì, lột y phục của nàng.
"Ngươi đang nói gì vậy? Ta đã nói rồi,
vô luận ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, ta sẽ ko bao giờ cởi quần áo
trước mặt ngươi." Mai Phượng Tuyết luống cuống tay chân ngăn cản hắn cởi y phục của nàng.
"Cho nên ta giúp ngươi cởi. Mau bỏ tay ngươi ra đi, chớ cản đường. . . . . . Đúng, chính là như vậy." Đỗ Trọng Khang
vừa nói vừa chỉ huy nàng, mà nàng nhất thời không bắt bẻ, vẫn thuận theo lời nói của hắn, cho đến khi phát hiện có cái gì đó không đúng, mặt
liền biến sắc.
"Này, ngươi đã hiểu lầm ý của ta! Ta đã nói là ko
thể ở trước mặt ngươi lõa lồ được, ngươi hiểu chưa? Mau buông ra tay!"
Nàng bây giờ đã dần dần lõa lồ trước mặt hắn.
"Ta rất hiểu. Nhưng ta muốn thấy rõ tất cả thân thể ngươi" Đỗ Trọng Khang giương môi cười
tà. Hắn sao có thể bỏ qua cho cảnh xuân mê ngươi này chứ, phải hưởng thụ thật tốt mới được!
"Ngươi say, ngươi thật sự say sồi." Mai
Phượng Tuyết không ngừng than thở lắc đầu, cố gắng giữ chặt lấy y phục
của mình. Bất đắc dĩ, hắn liền hung hăng cởi ra, nàng căn bản không có
phương pháp ngăn trở, hắn đã cởi hết quần áo của nàng.
"Ta thật
sự không có say."