
ạn hay là thù.
Rời khỏi nhà bếp, đứng trên vỉa hè, Hoàng Tuấn Kiệt mở điện thoại. Việc
bị ám sát hụt vào tối hôm qua, đã cho hắn nhiều bài học xương máu, dù đã có linh cảm việc này sẽ xảy ra nhưng thật không ngờ lại xảy ra nhanh
như thế, hắn biết bên cạnh mình nhất định có nội gián, việc hắn cần làm
nhất bây giờ là mau chóng tìm ra người đó là ai, và thanh trừ nội bộ.
Xác định được người đang bấm chuông cổng là người của phe mình, Hoàng Tuấn Kiệt đi ra mở cổng.
“Chào cậu chủ !” Một người thanh niên hơn 25 tuổi, mái tóc đen được chải gọn ra đằng sau, mặc bộ vét màu đen, khuôn mặt góc cạnh nam tính, kính
cẩn chào Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt phất tay ngầm bảo đã hiểu.
“Cậu chủ !” Người đàn ông trung niên vội bước lại gần Hoàng Tuấn Kiệt,
mắt ông lo sợ nhìn vết thương quấn băng trắng trên bụng, “Tình hình sức
khỏe của cậu thế nào rồi ?”
“Cháu không sao.” Hoàng Tuấn Kiệt cười đáp.
Mất máu khá nhiều khiến khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng khí thế của hắn vẫn không giảm, mà ngược lại càng lúc càng tăng.
“Chúng ta đi bây giờ chứ ?” Người đàn ông trung niên thân thiết nắm lấy
tay hắn, mắt thương xót vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương quấn băng trên bụng, ông căm hận và nguyền rủa kẻ nào to gan dám thuê sát thủ giết
chết cậu chủ.
“Chưa được, cháu cần mời một người đi cùng.” Hoàng Tuấn Kiệt bí hiểm
nói, khóe môi hắn nhếch lên, mắt hắn lạnh lẽo nhìn vào trong nhà.
Hai vệ sĩ trong trang phục màu đen, tài xế xe và ông quản gia, đi cùng với Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong nhà.
………………
Ăn cơm xong, Thư Phàm uể oải rửa chén bát, nước rửa chén quá trơn, chiếc đĩa xứ tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà.
“Choeng !” Âm thanh khô khốc vang lên phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh và căng thẳng xung quanh.
Hai vệ sĩ cẩn thận đi kèm hai bên Hoàng Tuấn Kiệt, mắt dáo dác, đề phòng ngó nghiêng xung quanh, nhìn thái độ khẩn trương của họ, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt lại nhếch lên, thật lòng hắn không mong Thư Phàm là một người xấu, đang định lợi dụng hắn để lấy một thứ gì đó.
“Cậu chủ !”Ông quản gia khẽ gọi.
“Không sao.” Hoàng Tuấn Kiệt trả lời, “Không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Năm người đàn ông đứng trước cửa bếp, che mất đi ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào phòng.
Úp nốt chiếc bát cuối cùng lên kệ, rửa sạch tay, Thư Phàm thỏa mãn xoa
bụng. Ngủ được một giấc thật dài, lại được ăn một bữa thật ngon, hôm
nay không phải đi làm, Thư Phàm có thể bắt tay vào nghiên cứu thuốc được rồi.
Vừa quay lại, Thư Phàm thất kinh nhìn năm người đàn ông đang đứng chắn
trước cửa bếp. Lúc mới cứu Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã nghi ngờ hắn là
một tên xã hội đen, nay thấy hắn xuất hiện cùng bốn người đàn ông, mà
người nào cũng cũng mặc vét đen, dù Thư Phàm có không muốn tin cũng
không được.
“Các người muốn gì ?” Thư Phàm mím môi, khuôn mặt lạnh lùng, không một chút sợ sệt hay e ngại.
“Tôi muốn mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm
cười, khuôn mặt băng lãnh của hắn phủ thêm một tầng sương mỏng.
“Không đi.” Thư Phàm bực mình, trừng mắt nhìn hắn, “Tôi còn rất nhiều
việc phải làm, tôi không có thời gian rảnh để chơi với mấy người.”
Chỉnh lại vạt áo, Thư Phàm ung dung bước đến Hoàng Tuấn Kiệt, ngẩng cao đầu, miệng phun ra một câu: “Tránh đường !”
Bốn người đàn ông kinh ngạc nhìn Thư Phàm, cô gái nhỏ bé này gan thật to khi dám chống đối, nói tay đôi với cậu chủ của họ.
Hoàng Tuấn Kiệt ra hiệu cho hai vệ sĩ, mỗi người túm lấy một cánh tay của Thư Phàm.
“Buông ra !”, Thư Phàm căm phẫn hét to, “Các người đang làm gì thế hả ? Tôi bảo buông tôi ra.”
“Thật là nhức đầu.” Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, quay sang bảo ông quản gia, “Chú có cách nào để cô ấy nói ít đi một chút được không ?”
Thư Phàm nuốt nước bọt, mắt hoảng hốt nhìn ông quản gia đang chầm chầm bước lại gần mình.
“Này, khoan…khoan đã…” Còn chưa kịp nói hết một câu, Thư Phàm đã thấy trước mặt mình tối xầm.
“Đáng chết, dám dùng thuốc mê với mình. Được lắm, tên chết tiệt kia, món nợ này tôi sẽ tính gấp đôi với anh.” Trước khi chìm vào giấc ngủ say,
Thư Phàm nghĩ thầm trong đầu.
Thư Phàm ngủ say, được một vệ sĩ bế ra xe, ngồi bên cạnh, Hoàng Tuấn
Kiệt chìm vào suy tư, bắt Thư Phàm đi theo mình vẫn không biết là họa
hay là phúc, nhưng hắn không thể để Thư Phàm ở lại đây một mình. Thứ
nhất hắn sợ nếu Thư Phàm không phải là người của phe kia, sẽ bị bọn họ
giết người diệt khẩu. Thứ hai, nếu phải, Hoàng Tuấn Kiệt muốn khai thác
thêm thông tin từ Thư Phàm, muốn biết kẻ nào đứng sau giật dây vụ ám sát này, muốn biết nguyên nhân vì sao vừa muốn đưa hắn vào tuyệt lộ, lại
vừa muốn cứu hắn Ba giờ chiều.
Hai chiếc xe ô tô màu đen, bóng loáng sang trọng, sau khi vượt qua một
quãng đường dài hơn sáu cây số, đã dừng trước một cánh cổng sắt màu xanh dương, tường bao loan màu trắng bao xung quanh một trang viên rộng hơn
một héc ta, từ bên ngoài có thể nhìn rõ những bồn hoa đầy đủ sắc màu,
những chậu cây cảnh được đặt theo hàng, lối đi được rải sỏi.
Chưa đầy một phút, cánh cổng sắt tự động mở rộng sang hai bên, hai chiếc xe ô tô chầm chậm tiến vào trong sân.
Cao ốc Hoàng