
n xao xuyến, muốn chinh phục.
“Anh…anh….”
Vũ Gia Minh mặt lạnh như tiền, dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
“Nếu tôi đồng ý trở thành tình nhân của anh, anh sẽ xóa toàn bộ nợ và không kiện tôi ra tòa ?”
“Đúng.”
Thấy Tú Linh đã bắt đầu dao động, Vũ Gia Minh khôn khéo nói tiếp, “Quyết định nhanh lên, tôi không có thời gian để đôi co với cô.”
Cắn môi, hít một hơi thật sâu, Tú Linh ngẩng cao đầu nói, “Tôi sẽ đồng ý làm nhân tình của anh, với điều kiện anh phải đồng ý với một vài yêu
cầu của tôi.”
Vũ Gia Minh cau mày, tuy rằng điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng
chính điểm này khiến hứng thú của hắn dành cho Tú Linh càng lúc càng
sâu, “Cô nói đi, tôi đang chờ nghe đây.”
“Tôi và anh là quan hệ tình nhân, không phải người yêu, nên anh không
được phép can thiệp vào đời tư của tôi.” Khóe môi Tú Linh nhếch lên, dù
là nạn nhân trong trò chơi, và là con mồi mà Vũ Gia Minh muốn săn, nhưng Tú Linh không phải là một cô gái ngốc nghếch, khờ khạo, không có một
chút bản lãnh nào. Để cho Vũ Gia Minh kịp thẩm thấu những lời mà mình
vừa nói, Tú Linh thong thả nói tiếp, “Là tình nhân, anh không được tiếp
xúc với bạn bè, người thân của tôi, không được cấm tôi có bạn trai, nói
chung anh không được phép kiểm soát đời tư và các mối quan hệ của tôi,
ngoài ra sau ba tháng, hai chúng ta sẽ đường ai nấy đi, anh không được
đòi hỏi thêm ở tôi bất cứ điều gì nữa. Nếu anh đồng ý, thì hai chúng ta
thành giao.”
Môi Vũ Gia Minh giật giật, nếu không phải vì lo giữ hình tượng, và phải
đảm bảo Tú Linh sẽ lọt vào bẫy của mình, hắn đã vỗ tay hoan hô nhiệt
liệt, miệng khen ngợi Tú Linh mấy câu rồi, xem ra hắn đã tìm được đối
thủ, từ bị động hóa thành chủ động, rất hay.
“Cô đã đòi hỏi tôi hơi nhiều, đối với một người đang nợ tôi ba trăm
triệu như cô mà nói, thì cô đã được đằng chân lân lên đằng đầu rồi.”
Người Tú Linh run lên, tuy rằng trong lòng không ngừng kêu gào vì hoảng
sợ, nhưng ngoài mặt vẫn quật cường nhìn thẳng vào mặt hắn, ngữ khí có
chết cũng không sờn.
Vũ Gia Minh nghĩ thầm, “Hừ ! Nhóc con, hãy chờ đấy ! Để xem tôi sẽ hành
hạ và dày vò cô thế nào, dám đặt điều kiện với tôi hả ? Tôi sợ chưa làm
tình nhân của tôi được ba tháng, cô đã phải bỏ của chạy lấy người rồi.”
Tuy trong đấu đang ác liệt mắng thầm Tú Linh, nhưng hắn không nói lộ ra bên ngoài.
“Không sao ! Dù những yêu cầu của cô hơi quá đáng, nhưng tôi có thể chấp nhận được. Vì cô đã đồng ý làm tình nhân của tôi, lúc này tôi cũng nên
nói ra mấy yêu của mình cho cô nghe đi nhỉ ?” Vũ Gia Minh mỉm cười, nụ
cười khiến tóc Tú Linh dựng đứng vì hãi, nụ cười hắn có thể ví với ma
quỷ đang nhe nanh múa vuốt, muốn nuốt gọn con mồi.
“Yêu…yêu cầu gì…?” Tú Linh nuốt nước bọt, chân vô thức lùi một bước.
Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn, môi hắn khẽ nhếch lên, “Bắt đầu từ ngày mai
cô phải dọn về đây sống, công việc nhà cô có thể không phải làm, nhưng
nghĩa vụ vợ chồng cô phải thực hiện đầy đủ, ngoài ra tôi cũng yêu cầu cô không được xen vào các mối quan hệ riêng tư của tôi. Cô yên tâm sau ba
tháng, tôi sẽ thả cho cô đi, mà không có bất cứ yêu cầu gì khác.”
Chưa có lúc nào, Tú Linh lại thấy hối hận như thế này, nhìn khuôn mặt
tuấn tú, nụ cười nửa miệng của hắn, Tú Linh cho rằng mình đã bán linh
hồn cho quỷ, liếc mắt nhìn chiếc túi xách hình vuông, ý nghĩ muốn về nhà ngay lập tức vừa hình thành, tay đã cầm lấy chiếc túi, chân tự động
bước ra cửa.
“Cô định đâu thế ?” Vũ Gia Minh lười biếng hỏi.
“Tôi…tôi muốn về nhà, cũng…cũng đã khuya lắm rồi.” Nuốt nước bọt cho cổ
họng đỡ khô, tay quẹt mồ hôi trán, không dám quay đầu lại nhìn, Tú Linh
khó nhọc trả lời.
“Quay lại đây !”
Tú Linh chầm chậm quay lại, miệng cười méo xệch, mồ hôi tuôn ra như
suối, “Anh…anh cho tôi về đi, tôi…tôi hiện giờ rất đói, hơn nữa tôi còn
phải tắm rửa, học bài rồi đi ngủ.”
“Thế sao ?” Vũ Gia Minh cười, đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thân hình đang run rẩy của Tú Linh.
Tú Linh giờ giống hệt một con thỏ đang bị con sư tử rình rập, chuẩn bị dùng móng vuốt vồ mồi, xé xác, sau đó nhai nuốt vào bụng.
Tiến đến gần Tú Linh, tay luồn mái tóc đen dày, mượt óng ả của Tú Linh,
mùi hương hoa hồng nhung khiến hắn có cảm giác muốn say, “Nhà tôi có
phòng tắm, có cơm cho cô ăn, có giường cho cô ngủ, đã khuya thế này, cô
còn muốn đi đâu nữa ?”
Tú Linh run bắn cả người, vội vã tông cửa bỏ chạy, dù đã nhận lời làm
tình nhân của hắn, nhưng đâu có nghĩa là Tú Linh đã chuẩn bị tinh thần
để thực hiện nghĩa vụ với hắn đâu, ở cùng một phòng với hắn chẳng khác
gì lấy mất một nửa cái mạng.
“Cô…”, Hành động đột ngột không báo trước của Tú Linh, khiến Vũ Gia Minh bất ngờ, tuy rằng rất muốn bắt giữ Tú Linh, nhưng hắn không đuổi theo,
“Con mèo nhỏ, có giỏi thì cô cứ chạy đi.”
Tiến đến chiếc bàn gỗ đặt điện thoại, Vũ Gia Minh bấm số.
Chưa đầy mấy giây, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.
“Không để cho cô gái đi cùng với tôi chiều nay, ra khỏi đây.”, Nói ngắn gọn mấy câu, Vũ Gia Minh lập tức cúp máy.
Vuốt phẳng tấm ga rải giường màu trắng, hắn nhàn nhã chờ mấy vệ sĩ gác