Old school Swatch Watches
Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

hêm nữa.

Trước khi ngủ, anh ôm tôi thì thầm: “Aiz, lần sau đừng ăn dấm chua bậy bạ như vậy nữa! Tuy nhiên người hiếm khi ghen như em lại ăn dấm, khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.”

“Ừm.”

Tôi ôm chặt anh như chiếm hữu anh làm của riêng. Chỉ là không có cách nào xua tan đi những lo lắng trong lòng. Biết đâu một ngày nào đó anh bắt đầu chán ghét loại con gái hay đố kị ghen ghét?!

Lúc này tôi thật sự xác định mình không muốn mất đi Hàn Thư...

Aiz... thật đau đầu.
Từ ngày đó trở đi, tôi không có cách nào yên lòng. Bởi vì không biết vì cái gì Lam Vũ gần đây cứ chạy đến nhà tôi, Hàn Thư đối với cô ấy vô cùng săn sóc. Tuy anh nói giữa anh và Lam Vũ chỉ là bạn bè đơn thuần nhưng rõ ràng miệng nói một đằng hành động lại một nẻo. Hơn nữa Lam Vũ lại chạy theo tôi tò mò hỏi chuyện tình cảm của Hàn Thư.

Nếu tôi có thể thẳng mặt nói với cô ta "Liên quan gì tới cái rắm của cô!" giống như Vĩ San thì tốt biết mấy.

Mấy ngày nay, cô ta và đội bóng của Hàn Thư ra ngoài dùng cơm. Tuy là cô ta có mời tôi, nhưng tôi cảm thấy cô ta làm vậy chỉ là vì bất đắc dĩ không thể không mời.

Dạo này tôi nhất định là rất xấu xí. Vì trong lòng tôi tràn đầy đố kị.

Tôi đang thất thần, đột nhiên có một bóng người chắn trước mặt.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn nam sinh trước mặt, dáng người thanh tú, nhã nhặn,mặt cười tươi rói làm tôi bất giác cười khách sáo hỏi lại

“Không biết tôi có thể kết giao với cậu được không... Tôi thường gặp cậu ở thư viện nên...” Cậu trai trẻ có hơi thẹn thùng.

“Nhưng mà tôi đã có...”

“Cô ấy đã có bạn trai rồi. Bạn trai anh tuấn đó chính là tôi đây. Không biết cậu tìm cô ấy có ý gì?!”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu Hàn Thư đã xuất hiện phía sau, ôm lấy tôi ra oai với nam sinh kia.

“Xin lỗi đã quấy rầy!” Nam sinh kia xấu hổ nhanh chóng rời đi.

Hàn Thư chống nạnh nhìn tôi: “Em lại quên mình đã có bạn trai rồi à?!”

“Em đâu biết đang đi đường sẽ có người đến bày tỏ chứ!” Tôi nhìn anh, sự chiếm hữu của anh gần đây ngày càng rõ ràng, hơn nữa bắt đầu không nói đạo lý.

Anh nghiêm túc nói: “Em đã có bạn trai rồi! Tốt nhất nên giữ khoảng cách với những thằng có ý đồ với em.”

“Anh chẳng phải cũng nên thế sao?!” Tôi tức giận cãi lại.

“Đừng nói với anh là em đang ghen đó!”

“Bỏ đi! Mặc kệ anh! “

Chuyện của anh và Lam Vũ dạo này khiến tôi rất khó chịu. Tôi chẳng thèm để ý đến anh đang gọi tôi, cứ thế xoay người bỏ đi.

Anh cũng không có đuổi theo...

Về sau mới biết là do Lam Vũ gọi anh đi tập bóng.

Tôi về nhà, không khí trong nhà u ám.

Lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn chia tay, giải quyết như vậy thật sự rất nhu nhược, nhưng tôi ghét mình như vậy.

Sau khi cơm nước xong xuôi, anh lại vui vẻ ôm tôi cầu hoan: “Huyên! Hôm nay thật xin lỗi em!”

“Hừ!”

“Hôm nay trong lúc luyện tập anh đã suy nghĩ thật lâu, cuổi cùng cũng hiểu ra.”

“Hiểu cái gì?!”

“Hiểu ra tại sao có nhiều người tỏ tình với em như vậy, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người bày tỏ với anh.”

“Tại sao?” Chẳng phải Lam Vũ đã nói có rất nhiều nữ sinh thầm mến anh sao?!

“Bởi vì anh luôn biểu hiện rõ anh vô cùng yêu em! Cho nên không ai đến bày tỏ với anh. Còn em không biểu hiện em yêu anh gì cả, nên rất nhiều ngưới không biết em đã có bạn trai.”

“Vậy sao?!” Anh thật biết cách ngụy biện.

Chợt anh kéo cổ áo xuống, rồi nói với tôi, “Cho nên, em hãy dùng sức in vài dấu hôn trên cổ anh để cho người khác biết em yêu anh nhiều bao nhiêu.”

“Anh thật biết đùa á!”

Đang tức giận mà bị anh trêu chọc kiểu này... tôi muốn phát hỏa cũng không được.

“Đi mà! Bằng không anh làm trước cho em!”

Vừa nói xong là hành động liền, anh ngay lập tức nhào lên người tôi, ôm thật chặt, gặm lấy cổ tôi, hai tay không quên làm chuyện quen thuộc kia....

Cởi xong quần lót, tay anh tách hai cánh hoa của tôi ra, dùng ngón tay vuốt ve trêu đùa hoa huyệt của tôi...

“Không phải... chỉ nói... dấu hôn thôi sao...?” Động tác của ngón tay anh ngày càng nhanh, hại tôi nói không ra hơi...

“Làm sao chỉ in dấu hôn thôi được! Anh là thanh niên trai tráng mà!”

Tay anh cách lớp áo mỏng âu yếm hai con thỏ nhỏ của tôi, rồi đưa cổ mình tới ngay trước miệng tôi.

“Tới lượt em”

“Thôi!” Tôi thẹn thùng đẩy anh ra, anh vẫn tiếp tục 'quá trình ăn tthịt' của mình, quần anh cũng đã cởi bỏ.

“Nhanh đi mà...” Anh khẩn cầu.

Tôi đành nghe lời đưa môi đến cổ anh, từ từ cắn vào cổ anh. Động tác chỉ mới làm một nửa, Anh đã nhét phân thân của mình vào người tôi

“Ưm... ưm...”

Tôi vô lực dán môi lên cổ anh, cảm thụ từng đợt khoái cảm anh đem đến.

Anh dùng sức đút vào, tôi không chịu đựng nổi vừa gặm cổ anh vừa rên ư ử như con mèo nhỏ. Nhìn bộ dáng yếu ớt của tôi, Hàn Thư càng thêm ra sức bắt nạt, gia tăng lực độ và tốc độ cắm vào trong hoa tâm.

“A...” Anh vừa kêu lên một tiếng vừa bắn ra.

“Em cắn anh đau sao?!” Tôi thở gấp hỏi anh.

“Không có! Là anh hưng phấn quá thôi.”

Anh cười cười, rút chính mình ra khỏi tôi, sau đó nhìn cổ mình hớn hở nói: “Đây là dấu hôn của em! Haha.”

“Đồ ngốc!”

Dẫu trước đó lòng tôi rất hoang mang về chuyện của Anh và Lam Vũ, nhưng giờ phút này tôi chỉ cảm nhận được tình yêu của chúng