Insane
Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Bạn Trai Háo Sắc Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

nhìn cô ấy, trong lòng dậy sóng, không ngừng hò hét ông trời sao quá bất công. Cô gái này cao hơn tôi đến 10cm, gương mặt nhỏ hơn gương mặt tôi, hơn nữa còn thật sự rất đẹp.

“Phải rồi, em quên tự giới thiệu, em là Lam Vũ, sinh viên năm nhất, chị cứ gọi em là Tiểu Vũ như Hàn Thư là được rồi. Tên chị là Doãn Huyên đúng không?”

Cô gái này ăn nói khéo léo, hoạt bát năng động. Quả thật không khiến người khác ghét được.

Sau đó xa xa đột nhiên có một tiếng va chạm thật lớn. Thì ra là Hàn Thư đụng vào một đồng đội. Anh cười to, leo lên người đồng đội giả bộ đánh người.

“Haha, Hàn Thư thật là ngu ngốc, lần nào cũng đều làm như vậy!” Lam Vũ cười to, đứng lên nói vọng về phía Hàn Thư.

“Ai cần cậu lo! Từ Tiểu Vũ, cậu tránh sang một bên!” Hàn Thư nhăn mặt dọa cô gái sau đó tiếp tục luyện tập.

Lam Vũ ngồi xuống nói bên tai tôi:“Hàn Thư mỗi lần đều như vậy, chỉ là cũng nhờ có cậu ấy mà việc tập bóng cũng trở nên thoải mái hơn. Hẳn bình thường cậu ấy cũng như vậy đúng không? Nhìn cậu ấy cứ như sinh viên năm hai mà cá tính lại nghịch ngợm như vậy. Chị biết không? Bởi cá tính này mà có một đống sinh viên nữ yêu mến cậu ta lắm đó, nói gì cũng đều không nghe.”

“Chuyện của bạn trai nhà người ta thì liên quan gì đến cô?” Vĩ San cất tiếng, giọng nói có hơi cứng rắn.

Sắc mặt tôi giờ đây rất khó coi, kéo Vĩ San đứng dậy, sau đó quay sang nói với Lam Vũ: “Thật ngại quá, bọn chị rất bận phải đi trước, bọn họ tập xong nhờ em chuyển lời nói với Hàn Thư chị đã về rồi. Hẹn gặp lại!”

“Được, em sẽ chuyển lời.”

“Em tính đi đâu?” Vừa tới cửa, Hàn Thư đuổi theo giữ chặt tôi.

“Bọn em còn có việc, em chờ anh về ăn cơm. Còn nữa! Hôm nay anh chơi rất tuyệt.” Tôi cố gắng cười tươi với anh

“Vậy được, hôn anh một cái tạm biệt đi.” Hàn Thư chu miệng lên nói.

“Đừng làm rộn!”

“Không hôn thì anh không cho em đi!” Hàn Thư lôi kéo tôi, kiên trì nói.

“Được rồi, được rồi!”

Tôi tranh thủ thời gian chạm nhanh vào môi anh, sau đó xoay người kéo Vĩ San chạy đi.

“Bye bye! Anh yêu em!!” Hàn Thư hét lên vọng về phía tôi và Vĩ San.

“Hắn rất hài hước nha! Chỉ là mình ghét con nhỏ kia! Tự cho là đúng!”

“Nó không có ác ý gì đâu.”

Tuy là tôi nói vậy nhưng trong lòng biết rõ thật ra mình rất để ý. Tôi không thích nghe chuyện của Hàn Thư từ miệng của người con gái khác. Trên thực tế, Hàn Thư trong mắt bọn họ là một người mà tôi không nhìn thấy, cảm thấy anh ở cùng cô gái đó thật vui vẻ.

Tôi biết rõ mình đang đố kị. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có dục vọng độc chiếm như vậy.

“Mệt mỏi quá...” Hàn Thư về đến nhà liền ôm lấy tôi, hẳn là đã tắm ở trường, trên người còn thoang thoảng mùi xà phòng.

“Ăn cơm thôi.”

“Ừ.”

Đột nhiên di động của anh reo lên.

“Ai vậy? ... Cậu bị ngốc à? .... Được rồi, được rồi! Mình xuống mở cửa.”

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Là Tiểu Vũ, hôm nay quên đưa quần áo cầu thủ cho anh, giờ cậu ấy đang ở dưới lầu nhà chúng ta, anh xuống nhận đồ chút.” Anh nói xong lập tức ra khỏi cửa.

Tôi vẫn rất đố kị đó!!

Vài phút sau, cửa mở ra, tôi vui vẻ nói: “Anh trở lại rồi?”

“Ừ.”

Nhìn thấy Lam Vũ phía sau anh, nụ cười tôi dần biến mất.

“Cậu ấy nói còn chưa ăn cơm, anh nghĩ hay là mời cậu ấy cùng ăn.” Hàn Thư tỉnh bơ nói.

“Oa! Thì ra hai người thật sự ở chung nhà nha!”

Lam Vũ vừa cột tóc đuôi ngựa lên, lúc nói chuyện còn ngoe nguẩy đuôi tóc.

Hàn Thư đẩy đầu nàng ngồi xuống: “Cậu ăn cơm đi, nói ít thôi!”

Tôi không biết nên nói gì. Im lặng dùng bữa. Cả một buổi tối tôi rất khách sáo thu xếp mọi thứ, nhưng trong lòng hoàn toàn không vui, nhìn anh và cô gái đó đấu võ mồm tâm trạng tôi cực kỳ xuống dốc. Mãi đến khi cô gái ra về tôi mới trốn vào phòng tắm.

Hàn Thư thấy tôi tắm xong mà thật lâu vẫn không ra khỏi phòng, anh mở cửa phòng tôi ra hỏi: “Em ngủ rồi hả?”

“Ừ.” Tôi ôm chăn buồn bực quăng cho anh một chữ.

“Ngủ chung đi.” Anh chui vào trong chăn, ôm tôi.

Tôi quay đầu đối mặt với Hàn Thư, sau đó cúi đầu nhìn ngực anh nói: “Cô gái đó... rất xinh đẹp.”

“Anh cảm thấy em đẹp hơn!” Anh nhìn tôi không rời mắt nói.

“Anh và cô ấy hình như rất thân thiết?” Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, vì sợ gương mặt ghen tuông của tôi sẽ rất xấu xí.

“Tính cách cậu ấy giống như con trai vậy, lại thích bóng rổ, bọn anh thường hay thảo luận về bóng rổ cho nên cũng khá thân.” Anh nói xong đột nhiên có cảm giác tôi không giống bình thường, tranh thủ thời gian lôi kéo tôi nói, “Anh và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè, không phải là em ghen đó chứ!”

Nhìn mặt anh có vẻ kinh ngạc, anh đoán trúng rồi, tôi khổ sở khóc lớn.

“Không được nhìn, bây giờ em rất xấu!”

“Em đừng đa nghi, anh không có thay đổi, em đừng khóc!” Anh hơi bối rối.

“Yêu em đi!” Tôi lau lau nước mắt, ôm chặt anh.

“Đồ ngốc!”

Tuy miệng nói vậy, nhưng anh vẫn cởi áo ngủ của tôi, hôn tôi. Đêm nay anh đặc biệt dịu dàng ‘chăm sóc’ môi tôi, mặt tôi. Cởi bỏ toàn bộ chướng ngại xong, anh hôn một đường từ cổ xuống, nhẹ nhàng tiến vào trong tôi.

Tôi ôm anh thật chặt, tùy ý để anh ra vào cơ thể mình, cảm thụ cơ thể anh rung động trướng lớn trong cơ thể mình. Tôi càng nép sát vào anh, đòi hỏi t