XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

ế nhưng một bà già yếu ớt với cơ thể tàn tật thì làm sao mà chống lại tôi được, giãy giụa chỉ càng khiến cho khuôn mặt ác độc của bà ta thêm tím tái.

“An Thanh Đằng, cô điên rồi!”, đột nhiên, một đôi bàn tay khỏe mạnh chắn ngang trước mặt tôi, tay tôi bị gỡ ra khỏi cổ bà ta. Người đó hất tôi ngã vào tường.

Tôi quay đầu lại, lấy tay gạt những lọn tóc che trên mặt, nhìn thấy trước mặt là một đám người nghe thấy tiếng ồn đã kéo nhau chạy đến, có thím Lan, có chú Minh, còn có cả Hạ Thất Lăng! Người vừa lôi tôi ra và đẩy tôi ngã xuống đất không ai khác, chính là anh ta.

“Cái con a đầu chết tiệt! Thường ngày đi quyến rũ đàn ông tôi không thèm nói thì thôi, thế mà giờ còn dám ra tay với một bà già chói gà không chặt! Cô có còn là con người không hả?”, anh ta đắp chăn lên chân cho bà ta rồi quay lại quát nạt tôi.

Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, âm thầm tuôn rơi.

“Anh sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của tôi, tâm tư của một người mẹ!”, gạt nước mắt, tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta bằng cái nhìn thách thức và tuyệt vọng, “Người họ Hạ các người đều là một lũ ác quỷ! Những con ác quỷ dám ra tay với cả cốt nhục của mình! Ác quỷ…”, tiếng gào thét xé lòng, tiếng khóc lóc thảm thiết. Tôi cũng không biết làm sao để trút hết những đau khổ và căm hận trong lòng.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói rõ ràng cho tôi xem nào!”, Hạ Thất Lăng quỳ xuống bên cạnh tôi, lắc mạnh vai tôi. Nhưng một con người có trái tim đã chết ngoài nước mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. “Lão phu nhân, bà nói đi! Hôm nay không nói cho rõ ràng thì đừng hòng có ai được sống yên ổn!”, Hạ Thất Lăng quay sang hỏi lão phu nhân.

Thế nhưng, khuôn mặt đầy những vết chân chim, những vết đồi mồi kia ngoài việc cười thì không hề có chút hành động nào khác. Nụ cười ấy… khiến cho người ta ghê sợ… dường như tất cả tội ác ngày hôm nay đều do bà ấy gây ra.

“Bối Nhi mất tích rồi…”, trong khi Hạ Thất Lăng như điên lên vì không biết có chuyện gì đang xảy ra thì thím Lan lên tiếng.

“Sáng nay, cô bé dường như đã bốc hơi mất, tìm khắp cả nhà rồi mà không thấy bóng dáng cô bé đâu!”

“Cái gì? Bối Nhi mất tích?”, đôi mắt trong veo, kiêu ngạo của Hạ Thất Lăng bỗng nhiên như bị mây mù bao phủ, mất dần đi ánh sáng và trở nên vô cùng ảm đạm. Thế nhưng, dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, liền quay lại gọi giật: “Lão phu nhân, tất cả là do cụ làm đúng không? Đừng tưởng rằng cụ chỉ cười không nói gì là cháu sẽ bỏ qua cho cụ! Đừng có mơ!”, Hạ Thất Lăng không ngừng gầm thét như một con sư tử bị thương. Hạ Thất Lăng đã đẩy lão phu nhân đập đầu vào bức tượng bồ Tát mà chính bà đã dựng thờ bấy lâu nay.

“Choang…”, bức tượng Quan Âm rơi xuống nền đất và vỡ tan, giống như khuôn mặt cười bị vỡ nát trong kí ức thời gian.

Bao nhiêu ngày đêm, bà ta đã quỳ trước bức tượng này, tụng kinh niệm phật. Cuối cùng, cây quyền trượng độc ác cất giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim đã bị chặt gẫy.

Bà ta không còn có thể giương những móng vuốt ác độc hại người.

Bà ta không còn có thể dùng nó để triệu tập những linh hồn xấu xa đi gây điều ác.

“Lão phu nhân!”, chú Minh và thím Lan chạy đến, chú Minh ôm lấy bà như ôm một báu vật trong tay.

Một dòng máu tươi chảy từ trên đầu bà ta, những giọt máu không ngừng tí tách rơi, lướt qua mặt và hòa vào dòng nước mắt đang chan hòa trên khuôn mặt.

Mặc dù rơi nước mắt, nhưng bà ta vẫn cười, cười ấm áp.

Bà ngẩng đầu cười, khuôn mặt không chút sợ hãi, cứ như thể những người xung quanh lúc này đều sẽ tận trung với bà cho đến chết.

“Mối thù giữa nhà họ An và nhà họ Hạ rốt cuộc sâu sắc đến mức nào?” Tôi ôm chặt lấy hai đầu gối, miệng lẩm bẩm như chất vấn cả thế giới này, “Tại sao bà lại hủy hoại mẹ tôi, hủy hoại cả tôi mà còn chưa đủ…”

“Muốn trách thì hãy trách mẹ của mày ấy! Đáng lẽ ra lịch sử đổ máu và nước mắt của nhà họ An các người đã kết thúc từ đời cô ta, thế nhưng cô ta lại kiên quyết sinh ra mày…”

“Im miệng! Bà không có tư cách gì mắng mẹ tôi!”, tôi ngoảnh đầu lại, gào lên với bà ta, “Nếu như không phải là bà thì mẹ tôi đã không chết vì u uất. Nếu như không phải tại bà, tôi đã không bị người khác gọi là đứa con hoang. Đừng tưởng rằng tôi không biết, thực ra cuộc hôn nhân của mẹ tôi là do một tay bà sắp đặt, rồi sau đó lại dùng tiền bạc để ông ấy phải đi biển ngay trong đêm tân hôn, rồi vĩnh viễn không bao giờ quay trở về, khiến cho mẹ tôi phải cô quả một đời!”

Bà ta nhìn tôi, cười rạng rỡ như một đứa trẻ hồn nhiên, cứ như thể việc tôi không có đất dung thân, phải sống chịu tội như bây giờ hoàn toàn không có liên quan gì đến bà ta: “Hình như cô biết hơi nhiều thì phải…”

“Tôi còn biết người thủy thủ đó tên là Diệp Bồi Minh! Hiện nay sống ở Mehico!”, tôi trợn mắt hung dữ nhìn bà ta.

“À, thế hả… Thế cô có nhớ ông ta không?”, bà ta mỉm cười, tò mò hỏi.

“Hừ, một người bố dẽ dàng bị tà ác đánh đổ như vậy, dễ dàng đầu hàng trước tiền bạc như vậy thì cho dù có cả đời bị gọi là đứa con hoang tôi cũng không cần! Không cần!”, tôi nuốt nước mắt, gào lên với bà ta.

“Quả nhiên, cô thông minh hơn mẹ cô nhiều, nhưng lại không chịu an