XtGem Forum catalog
Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

bước về phía Y Tùng Lạc, cất tiếng chào hỏi anh.

“Ừ, cầm lấy!”, vừa dứt lời, Y Tùng Lạc ném cho tôi một lon nước uống.

“Hơ…”, chưa kịp phản ứng gì thì lon nước đã bay vèo vào người tôi, may mà cuối cùng tôi cũng chộp được nó.

Là một lon nước cam! Là loại nước cam Khang Sư Phụ mà tôi ưa thích nhất! Anh ấy sao lại…

Nếu là nước cam,tôi chỉ uống loại nước cam nhãn hiệu Khang Sư Phụ này, còn tất cả những loại nước cam khác tôi đều không thích. Sở thích này của tôi chỉ có Hạ Thất Lăng biết mà thôi, thế nhưng anh ta chưa bao giờ mua cho tôi, dù chỉ là một lần.

“Cám ơn anh!”, bỗng nhiên trước mắt có cái gì đó đang chuyển động, cái bóng của anh ấy dần dần như tỏa sáng long lanh trong con ngươi của tôi.

“Ừ”, anh gật đầu, vẫn lạnh nhạt như vậy.

“À đúng rồi, lát nữa anh sẽ đưa em đi đâu?”, để thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, tôi bắt đầu đi vào chủ đề.

“Dẫn em đi đến một nơi mà…Lạc Lạc và Đằng Nhi cùng lớn lên”. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đẹp đến mức khiến cho tôi cảm thấy bối rối.

“Hả? Chúng ta…”, tôi há hốc mồm vì kinh ngạc.

Chúng tôi từng cùng lớn lên sao? Tôi và Hạ Thất Lăng cùng lưu giữ một thời thơ ấu lớn lên bên nhau, chẳng nhẽ thời thơ ấu ấy lại còn có thêm cả một Y Tùng Lạc nữa hay sao? Những kí ức thời thơ ấu ấy chẳng phải là do hai người mà là do ba người cùng tạo nên hay sao?

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết? Tôi đã trải qua những gì trong những năm này? Tại sao bức tranh kí ức của tôi lại nhạt nhòa như vậy…

Tôi nhìn Y Tùng Lạc, ánh mắt kiên định như muốn xuyên qua lớp sương mù của quá khứ.

“Anh sẽ không nói cho em biết bất kì điều gì về quá khứ!”, anh ấy nhìn tôi, kiêu ngạo nói.

Tôi mím môi, cúi đầu, một cảm giác hụt hẫng và thất vọng từ từ len lỏi vào trái tim tôi.

‘Nhưng anh sẽ dắt tay em bước vào hành trình tìm lại quá khứ!”

“Hả?”, giọng nói nhẹ nhàng của anh thoảng qua khiến cho một kẻ vừa rơi vào vực thẳm tuyệt vọng là tôi bỗng chốc ngạc nhiên đến mức mở to đôi mắt.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Y Tùng Lạc đang nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp quá, ấm áp đến nỗi có thể làm tan băng tuyết.

Tôi nghĩ, một chàng trai với nụ cười có thể khiến cho thế giới của tôi như ấm áp như vậy, liệu có thể xấu xa được đến đâu?

Tôi tin rằng, Y Tùng Lạc lạnh lùng và kiêu ngạo không phải là một người xấu xa!

‘Đi thôi!”, trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, Y Tùng Lạc đã đút tay vào túi quần và đi về phía trạm xe buýt.

Tôi vội vàng vỗ vỗ vào đầu mình để chấn tĩnh lại rồi lật đật chạy theo Y Tùng Lạc chen lên xe buýt.

Tôi không nói gì suốt cả chặng đường, chỉ cúi đầu ngồi yên lặng bên cạnh Y Tùng Lạc. Y Tùng Lạc chống tay lên kính cửa sổ, yên lặng quan sát những cảnh vật lướt nhanh qua kính cửa sổ.

Cuối cùng, chúng tôi xuống xe ở trường tiểu học Hoa Điền.

Tiểu học Hoa Điền? Sao lại có cảm thấy như đã từng biết vậy nhỉ? Vừa nhìn thấy bốn chữ này, trong lòng tôi đã dâng lên một cảm giác hết sức quen thuộc, hình như tôi đã nghe qua ở đâu đó…Nhưng một chút ấn tượng cũng không có, trong khoảnh khắc hốt hoảng, tôi chợt nghe thấy như có tiếng chuông gió từ đâu vang vọng lại. tôi ôm chặt lấy đầu, thận trọng suy nghĩ, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng như một tờ giấy trắng.

“Lạc Lạc…đây là đâu?”, tôi ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn Y Tùng Lạc.

Anh ấy nhìn tôi chăm chú. Rồi ánh mắt ấy lại hướng ra xa, nơi có con đường ngoằn nghoèo uốn lượn với hai hàng cây râm mát dẫn vào trường.

“Đây chính là nơi Đằng Nhi và Lạc Lạc từng tay trong tay bước qua”

“Hả?”, tay trong tay với Lạc Lạc…lẽ nào chúng tôi từng có quan hệ tốt đến vậy, hơn nữa lại đã từng học ở đây?

Đưa mắt quan sát cả ngôi trường, tôi chợt hoảng hốt nhận ra rằng mỗi vườn cỏ, mỗi bóng cây ở đây đều ánh lên nụ cười rạng rỡ của những thiếu nữ năm đó.

“Thanh Đằng, hãy hứa với anh, cho dù có gặp phải chuyện gì cũng không được sợ hãi!”, đột nhiên, Y Tùng Lạc nắm chắc vào vai tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào Y Tùng Lạc, lập tức nhoẻn miệng cười. “Bên cạnh em còn có một thiên thần làm bạn, sao em có thể sợ hãi cơ chứ? Em vẫn luôn mỉm cười bình yên như vậy mà…”

Thế nhưng, sự bi thương đang dần dần hiện rõ trên khuôn mặt lạnh băng của anh.

“Thanh Đằng, anh sẽ không còn là thiên sứ của em nữa…nếu như em không thể nhớ lại anh”, anh đưa mắt hướng ra xa, hững hờ nói.

“Vậy thì anh sẽ là ai?”, tôi nhìn Y Tùng Lạc, hoang mang hỏi.

“Ác quỷ!”, giọng nói lạnh tanh, Y Tùng Lạc không quay lại nhìn tôi.

Tôi há hốc miệng, ngây người nhìn Y Tùng Lạc, không thể nói lên lời.

“Hãy nhớ kĩ những điều mà anh nói hôm nay!”, nói xong, anh kéo tay tôi đi vào vườn hoa. Tôi cố vùng ra nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được bước chân của Y Tùng Lạc.

Cứ như vậy, tôi để mặc cho Y Tùng Lạc kéo mình đi như vậy.

Đi đến bậc thềm trồng toàn hoa đỗ quyên, tôi đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó nhỏ nhưng sần sùi nhô lên, “Á!”

“Sao thế?”, nghe thấy tiếng kêu của tôi, Y Tùng Lạc quay đầu lại hỏi.

“Ở đó, ở đó có cái gì…”, tôi chỉ vào cái bóng