
Nhu
thấy rồi sao? Trong lòng Chân Đa Trân có rất nhiều cảm giác xấu, nhưng
vẫn cố gắng trong lòng không hề hay cảm giác, nhưng vẫn cố gắng nhẹ
nhàng bâng quơ.
"Mình nghe giáo viên ban học bổ túc ở tầng dưới
nói Mercedes-Benz sẽ xuất hiện khi cậu tan ca mà!" Đỗ Phán Nhu nhìn chằm chằm vào Chân Đa Trân, muốn nhìn xem vẻ mặt cô có khác thường không.
"Ha ha, đó chỉ là trùng hợp thôi." Chân Đa Trân giơ tay lên che kín miệng.
"Đúng vậy, thật là trùng hợp." Đỗ Phán Nhu ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn xem Chân Đa Trân còn muốn bịa ra cái gì để gạt cô nàng nữa.
"Sao cậu lại cười như vậy, thật đáng sợ!" Chân Đa Trân cười mãi không thôi.
"Có đáng sợ thế nào cũng không bằng cậu. Tiểu thư Chân Đa Trân, hơn một
tháng rồi mình không thấy cậu về nhà!" Đỗ phán nhu nghiến răng nghiến
lợi tuyên bố.
"Là cậu bận rộn hẹn hò với Tổng giám đốc..." đương nhiên là không nhìn thấy mình.
Cô thỉnh thoảng vẫn về tắm rửa thay quần áo mà.
"Vậy còn cậu thì bận hẹn hò với ai vậy?" Lại dám đẩy nguyên nhân về phía cô sao? Đỗ Phán Nhu tức giận.
"Mình... Không có." Chuyện còn chưa xác định, cô không muốn nói.
"Cậu không hẹn hò? Hôm nay cậu không có tiết ở ban học bổ túc, tối nay chắc
chắn sẽ rảnh phải không?" Giọng nói của Cừu Ái Tĩnh đột nhiên truyền đến từ phía sau hai người.
"Gì?" Không thể nào! Ngay cả Ái Tĩnh cũng tham gia náo nhiệt hả?
"Chị em chúng ta đã lâu không gặp, nên đi ăn bữa cơm, hàn huyên một chút!"
Giọng nói phấn chấn của Hướng Duy Mỹ cũng truyền đến từ phía sau cô.
"Xin..." Sắc mặt của Chân Đa Trân tái mét, muốn phản đối với mấy chị em.
"Xin cái gì mà xin, cậu đúng là thất đức, có bạn trai không báo cáo, còn ở
bên ngoài một tháng, cho dù cậu là chủ nhà cũng không thể có chuyện
này!" Đỗ Phán Nhu hung hăng nói.
"Cậu không về, cũng không báo
trước, tiền điện nước vẫn nên chia đều thành bốn phần đi." Cừu Ái Tĩnh
tính kế, tính toán về tiền với Chân Đa Trân.
"Này, các cậu muốn làm cướp hả?" Nghe thấy mình phải gánh vác tiền điện nước, Chân Đa Trân liền đau đầu.
Rõ ràng là cô không dùng điện nước mà...
"Trong hợp đồng viết vậy đó!" Hướng Duy Mỹ lạnh nhạt nhắc nhở, thanh âm rất vô tội.
Bắt rắn đánh bảy tấc, các cô không phải là so đo với Chân Đa Trân mà là như vậy mới bắt kịp con bé này.
"Nhưng..." Chân Đa Trân vẫn còn muốn nói thêm gì đó.
"Mấy cô chiếm phòng trà lâu như vậy, cũng nên để người khác sử dụng với
chứ?" Bác gái Trần không ưa mấy cán sự nói chuyện phiếm đi ngang qua,
lập tức ngăn lại.
"Chúng ta vẫn nên trở về tán gẫu thì tốt hơn." Chân Đa Trân thở dài, cô đành phải gọi cho Mạc Ưng Chí nói hôm nay có việc vậy.
Mấy cô gái đắc ý nhướn mày, các cô không có ý kiến!
Haiz, số khổ... Chân Đa Trân lấy điện thoại di động trong túi ra, quay số, rất lâu mà không có ai nhận nhưng
vẫn không chịu đóng điện thoại, không ngờ đến gần phòng tiếp tân thì
tiếng chuông quen thuộc vang lên nhưng lại truyền đến từ phía bên kia
cửa kính.
"A?" Chân Đa Trân kinh ngạc nhìn về phía phòng tiếp tân.
Chỉ thấy Mạc Ưng Chí ở bên trong, đang muốn nhận điện thoại, người ngồi đối diện anh chính là tổng giám đốc tập đoàn văn hóa Khải Đức - Đới Bằng
Trình.
"Anh ở phòng tiếp tân làm gì?" Cách một lớp cửa thủy tinh, cô hỏi anh.
"Hôm nay anh tới sớm nửa giờ, thuận đường đi lên uống trà nói chuyện phiếm với bạn." Mạc Ưng Chí nói như là chuyện đương nhiên.
"Là anh ta?" Hắc hắc, anh là bạn của tổng giám đốc ư?
Chân Đa Trân cảm thấy sau lưng có ánh mắt giết người.
"Nếu không thì em cho là ai?"
Cô không cho là ai cả, chẳng qua là thế giới quá nhỏ thôi, hu hu hu...
oOo
"Ôi! Thật đáng ghét."
Vừa bước vào nhà, Chân Đa Trân đã tháo phăng cái khăn quàng trên cổ xuống, tức giận kêu to với Mạc Ưng Chí.
Chuyện gì mà phải lớn tiếng vậy? Anh nhướn đôi mày kiếm, không nói gì.
Ừm, nhìn Siêu Luân rất mệt mỏi, vẫn không bị thanh âm của cô đánh thức.
Mạc Ưng Chí lắc đầu, giao Siêu Luân cho vú Vương, để nó sau khi theo họ một đêm có thể trở về giường lớn thoải mái nghỉ ngơi.
"Có gì không hài lòng sao? Các cô ấy chẳng qua là quan tâm em thôi." Mạc
Ưng Chí rót cho Chân Đa Trân một cốc nước, muốn trấn định tâm tình của
cô.
"Hừ, em còn chưa chuẩn bị tinh thần, không muốn nói cho mọi người ta." Chân Đa Trân không được tự nhiên mở miệng.
Cô ghét thấy bộ dạng mọi người cười đắc ý như vậy...
Cực kỳ ghét!
"Sao phải phân biệt vậy? Các cô ấy là bạn tốt của em... Sớm biết, muộn biết, cũng là muốn chúc phúc cho chúng ta." Trên mặt người đàn ông ôn văn nho nhã nở nụ cười chắc chắn.
"Chúc phúc cái rắm!" Chân Đa Trân tức giận.
Trên thực tế, cô có lý do hoài nghi buổi tối hôm nay đều do người đàn ông
này sắp xếp, bởi vì rất nhiều lần anh muốn gặp bạn tốt của cô nhưng cô
lại liều chết không chịu.
"Tiểu Trân, dịu dàng một chút." Người đàn ông nâng mắt lên, trong mắt có sự cảnh cáo.
"Anh quản em dịu dàng hay thô lỗ làm gì, dù sao em cũng chỉ là người tình
tạm thời của anh, miệng em thì em quản, không cần anh quan tâm!" Chân Đa Trân tích một bụng hỏa khí, tiếp tục làm chó sủa.
"Anh không giao ước với em, em bằng lòng theo anh