Old school Swatch Watches
Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

, đầu lưỡi cuồng dã mút.

Chỗ tư mật của Chân Đa Trân đã sưng lên, vô số lần sung sướng lên đỉnh.

Thanh âm của cô đã bắt đầu khàn khàn nhưng người đàn ông vẫn không buông tha cô...

Mạc Ưng Chí trông thấy đôi mắt người đẹp mơ màng, đôi môi đỏ mọng hé mở,

một bộ dạng lẳng lơ mặc cho người ta chà đạp mới vừa lòng vòng hai chân

mềm nhũn vô lực của cô quanh hông, đặt dục vọng to lớn đã sớm dâng trào ở cửa huyệt, từ từ đưa vào hoa kính đang run rẩy.

"A, anh chậm một chút..." Cô nhăn mày lại, cắn môi dưới.

Người đàn ông đỡ lấy phấn mông xinh đẹp của cô, dục vọng rắn chắc tiến nhanh

vào vùng đất non mềm, không có một khe hở, để cô gắt gao bao vây anh.

Chân Đa Trân có thể cảm nhận được người đàn ông đang ở trong cơ thể mình, nhồi vào hoa huyệt của cô để ăn no.

Mạc Ưng Chí ở trong cơ thể cô kìm không được ngồi dậy, co rút nhịp nhàng,

ma sát những điểm mẫn cảm của nhau, cuồng dã thiêu đốt.

"Em thích như vậy ư?" Anh gia tăng tốc độ, ý đồ muốn đưa cô lên đến điểm cao nhất của dục vọng.

"Thích..." Cô trả lời theo bản năng.

Cuồng nhiệt mang theo dục vọng cháy bỏng, lửa nóng lan tràn trong cô, cái

miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng rên rỉ, trong khi người đàn ông đang

mãnh liệt, hai con thỏ trắng trước ngực cô cũng nhảy lên, như hai đóa

hồng mai mặc cho người ta hái.

Người đàn ông xoay người chặn cô

lại, cúi đầu ngậm lấy bảo thạch mê người, bảo kiếm phía dưới vẫn tiếp

tục rong ruổi qua lại trong hoa kính.

"Thích là tốt rồi. Anh cũng muốn đối tốt với em, để em vừa lòng!" Anh không ngừng đung đưa, đến tận khi gieo rắc mầm móng trong u cốc mới chịu nằm trên người của người đẹp nghỉ tạm …

Anh hôn lên da thịt của cô, lưu lại những dấu vết thật sâu, anh muốn cô hiểu, không ai có thể làm như vậy.

Đời này, cô chính là người của anh! Choáng váng... Không biết mấy giờ rồi?

Chân Đa Trân ngồi phịch trên giường đành phải gọi người đàn ông xỏ xuyên cô

cả đêm qua dậy: "Mạc Ưng Chí... Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Đúng là không ngoan, còn gọi cả tên họ của anh hả?" Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài.

Ôm chặt người đẹp, đôi môi mỏng của anh đặt bên tai cô, hơi thở nóng rực, bắt đầu gặm nuốt vành vai mềm mại ngọt ngào.

"Không cần nữa..."

Tiếp xúc thân mật, cô nhớ lại rằng mình đã bị lửa nóng của anh xỏ xuyên thế

nào, dục vọng to lớn nóng bỏng của anh chôn thật sau trong thân thể cô,

cái loại đó giống như là dấn thân vào ngọn lửa cuồng nhiệt, cả người bị

nấu chảy đến sung sướng...

Ngoại trừ đón nhận dục vọng xuyên qua

khuếch trương đến đau đớn cùng cực ở bên ngoài, càng làm cô khó quên

chính là, lửa nóng cứng rắn kết hợp chặt chẽ với hoa nhị gây ra tiếng

vang dâm mĩ, còn có dòng điện kích thích khoái cảm tận sâu trong cơ

thể...

Tất cả mọi thứ đều khiến cô run lên!

Không nhịn được, toàn bộ cơ thể Chân Đa Trân nổi da gà, như bị tia chớp đánh trúng, cả người không ngừng run rẩy...

"Anh là người tình của em, em nên gọi anh là gì?" Người đàn ông cố ý muốn lấy bằng được đáp án.

"Ưng chí..." Cô nhỏ giọng đáp lại, đến chỗ "thân yêu" thì cô không thể nào nói ra miệng nữa.

"Nhỏ quá, không nghe thấy." Quên đi, không có cá tôm cũng được, trước đừng

gọi cả tên họ là được, những thứ khác sau này hãy nói.

"Ưng Chí!" Cô nói lớn hơn.

"Em không thể quên! Đây là lãi đó." Khoác bộ dạng chủ nợ lên, Mạc Ưng Chí liên tục dặn dò.

"Được rồi, được rồi." Nói đến tiền, Chân Đa Trân quả thực nghiêm chỉnh lên nhiều.

"Rất tốt, rất biết điều, thưởng cho em một nụ hôn." Không đợi người đẹp phản ứng, môi của anh lại dính vào cánh môi mềm mại của cô.

"Ô..." Đừng xem cô như một đứa trẻ nữa!

Cô muốn phản đối nhưng người đàn ông lại bá đạo chặn miệng cô, để cô không thể phản đối. Bởi vì vào lúc này, không cần nói gì cả, chỉ cần ôn lại

cảm giác ngọt ngào không gì sánh được thôi...

oOo

Bốn giờ năm mươi phút.

Chân Đa Trân liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tâm trạng vô cùng vui vẻ,

nhanh nhẹn dọn dẹp văn phòng phẩm trên bàn, chờ mười phút nữa sẽ tan ca.

Bởi vì hôm nay không có tiết ở ban học bổ túc, cho nên anh sẽ trực tiếp đi

đón Mạc Siêu Luân tan học, ăn cơm tối với cậu, rồi giúp cậu làm bài tập

về nhà.

Không biết người đàn ông xấu xa kia có xuất hiện không

nữa? Nhưng mấy ngày nay, xe riêng của anh đều xuất hiện đúng lúc ở cửa

lớn cao ốc...

Có lẽ bây giờ chắc anh cũng đang đợi cô ở cửa.

Nghĩ đến đây, lòng của cô không khỏi tung bay.

Mặc dù cô làm bộ lãng phí thời gian nhưng khi thấy anh xuất hiện, cô vẫn không nhịn được nhảy cẫng lên.

Giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cô vì sự xuất hiện của người yêu mà thấp thỏm bất an, lại tràn đầy mong chờ.

Chân Đa Trân ồn ào, cầm bình trà vào phòng trà rửa sạch...

" Chân Đa Trân tiểu thư, nghe nói tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt!" Đại tiểu thư mảnh mai —— Đỗ Phán Nhu đi theo sau cô, cùng nhau tiến vào

phòng trà.

"Mau tan ca như vậy, tâm trạng đương nhiên là tốt." Chân Đa Trân mỉm cười với bạn tốt.

"Là thế này phải không? Không phải là có Mercedes-Benz tới đón cậu sao?" Đỗ Phán Nhu cười hì hì hỏi ngược lại.

"Xin cậu đó, người kia là bạn học cũ của mình..." Đáng chết! Bị Phán