
ữ Khanh đang ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông, đứng trước cửa
rạp chiếu phim. Có thể thấy là tình nhân hẹn hò, đang chuẩn bị đi mua vé xem phim.
Nhìn hai người kia thân mật dựa vào nhau, khó mà chia lìa, Phùng Sở
Sở chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân trong nháy mắt kết thành khối băng, lại từ từ nứt ra, cả người giống như một căn nhà cũ nát bị buộc phải dỡ bỏ, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ.
Bất chấp vẫn còn đang ghi hình, Phùng Sở Sở thực sự đã quên mất sự
tồn tại của người dẫn chương trình. Cô vụt đứng dậy từ trên ghế, chạy
đến trước màn hình lớn, cẩn thận nhìn một lượt. Tiếp đó, cô sững sờ đứng tại chỗ.
Người đàn ông kia, cho dù chỉ có một bóng lưng, nhưng cô vẫn liếc một cái là nhận ra được, người đó, là Dương Quang.
Chương 34: Ngã rạn xương quai xanh
- Khi tổn thương xuất hiện trên thân thể và tâm hồn cùng một lúc, cái nào đau hơn? -
Tối nay tiết trời đặc biệt lạnh. Dù mới chỉ bước vào tháng mười một
nhưng gió đêm thổi vào đã lạnh đến thấu xương. Tô Thiên Thanh lo liệu
xong những việc cần làm, đang lái xe về nhà.
Người trên đường đi tới đi lui, dưới ánh đèn nê ông chiếu rọi, dường
như có thể nhìn thấy thế giới nội tâm muôn màu muôn vẻ của bọn họ. Tô
Thiên Thanh vừa lái xe, vừa quét mắt qua đám đông. Chợt, anh phát hiện
ra một bóng dáng quen thuộc.
Đó là một cô gái, trong tay cầm một chai rượu, đi đường ngã trái ngã
phải, thỉnh thoảng lại va phải những người đi đường khác. Tô Thiên Thanh đỗ xe ở lề đường, từ từ bước tới.
Anh biết, cô đã say, có điều là không rõ ràng cho lắm, rốt cuộc là cô đã say đến mức nào, cùng với tại sao lại say thành cái dạng này. Trong
ấn tượng của anh, Phùng Sở Sở lúc nào cũng nghiêm trang, hoặc là dùng
mắt trừng anh, hoặc là căn bản không thèm liếc đến anh, lúc nói chuyên,
chưa từng giở giọng tốt đẹp. Cho dù là cái hôm bữa tối lãng mạn kia, anh còn như anh hùng ôm cô vào tận nhà hàng, vậy mà mấy lời phun từ miệng
cô nàng ra vẫn tràn ngập bất mãn và căm tức.
Nhưng mà hôm nay, Phùng Sở Sở hôm nay rất khác, cô vậy mà lại lộ ra
một nụ cười cực kỳ rạng rỡ với anh, thậm chí còn dang hai tay, cả người
đổ thẳng vào ngực anh.
Mùi rượu rất nồng. Tô Thiên Thanh quả nhiên không đoán sai, cái cô
nàng này ngày hôm nay lại ra ngoài mua say. Như vậy cũng không giống với phong cách của cô, một Phùng Sở Sở lúc nào cũng giống một con gà mái
cao ngạo kia, dáng vẻ hiện giờ, lạc lõng đến mức khiến cho người ta
không thốt nên lời.
Tô Thiên Thanh đỡ Phùng Sở Sở, thấy cô nhìn mình cười khúc khích liên hồi, trong lòng bỗng cảm thấy rờn rợn. Anh vừa dìu cô, vừa gọi: “Này,
Phùng Sở Sở, cô làm sao vậy?”
“Uống rượu, cùng nhau uống rượu đi!” Phùng Sở Sở giơ chai rượu trên tay lên, nhiệt tình chào hỏi.
Tô Thiên Thanh vươn tay đoạt lấy chai rượu, khẽ nhíu mày, kéo tay
Phùng Sở Sở, mắng: “Cô đang làm gì thế hả? Không biết uống thì đừng có
uống bừa, đi ra đường cho mất mặt ra!”
“Ai cần anh lo chứ?” Phùng Sở Sở thu hồi nụ cười khi nãy, dùng sức
đẩy Tô Thiên Thanh ra, lớn tiếng nói, “Anh là gì của tôi, ai khiến anh
đến quản tôi?”
Tô Thiên Thanh thấy cô đứng không vững, dáng vẻ như sắp ngã tới nơi,
vội vàng vươn tay kéo cô lại, ôm vào trong ngực mình. Không biết có phải là do đêm xuống quá lạnh hay không, tay của Phùng Sở Sở, lạnh đến mức
khiến cho Tô Thiên Thanh không nhịn được mà run lên một cái. Cô nàng
này, sao chỉ mặc có tí như vậy mà đã ra khỏi nhà? Trong lòng Tô Thiên
Thanh mắng thầm, định cởi áo mình ra khoác thêm cho cô.
Nhưng Phùng Sở Sở trong ngực lại vô cùng không phối hợp, liều mạng
vùng vẫy, muốn đẩy anh ra. Cơn tức của Tô Thiên Thanh lập tức vọt lên
não, dùng sức lắc lắc Phùng Sở Sở, muốn cho cô tỉnh táo hơn một chút.
“Cô đứng yên cho tôi, say rượu phát điên trên đường cái gì hả?!!”
“Tôi thích thế đấy liên quan gì đến anh?!” Phùng Sở Sở giơ tay, tát Tô
Thiên Thanh một cái, mặc dù không dùng nhiều sức nhưng vẫn khiến cho Tô
Thiên Thanh sững người.
Anh cuối cùng cũng dùng hết sức, một tay túm chặt lấy hai tay của
Phùng Sở Sở, một tay khác bóp lấy mặt cô, gầm nhẹ nói: “Được lắm, cô nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng có khiến bản thân trông như là
oán phụ kiểu đó!”
“Oán phụ?” Phùng Sở Sở lắc lắc đầu, thét to, “Ai bảo tôi là oán phụ. Đôi cẩu nam nữ kia, là bọn họ có lỗi với tôi, là bọn họ phản bội tôi! Tôi
không làm gì sai, tôi có gì mà phải oán trách!”
Tô Thiên Thanh sửng sốt một chút, nhưng vẫn không buông tay Phùng Sở
Sở ra. Mặc dù anh rất muốn biết rõ tình hình cụ thể, nhưng nhìn bộ dạng
của cô nàng này bây giờ, vẫn là đưa cô lên xe trước thì tốt hơn.
Phùng Sở Sở bị gió đêm thổi vào, người cũng có chút tỉnh táo lại. Sau đó còn phun hết oán hận trong lòng với Tô Thiên Thanh, tâm trạng lập
tức trở nên yếu ớt, không còn giãy dụa nữa, cả người lại từ từ mềm nhũn
ra, cuối cùng lại trượt khỏi tay của Tô Thiên Thanh, ngồi xổm bên lề
đường, khóc rưng rức.
Tô Thiên Thanh nhìn bộ dạng của cô tựa như một con mèo nhỏ bị chủ
nhân vứt bỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Không kìm được bước tới, vỗ
vỗ lưng cô an ủi: “Được rồi, khóc xong rồi s