
cũng chẳng rõ ràng lắm về tình hình bên
này. Số tiền kia cũng là Tô Thiên Thanh tự xuất tiền túi mình ra chi.
Sau này, Chung Tiền Danh có hỏi anh, tại sao lại để ý chuyện này như
vậy, vừa giúp người lại vừa bỏ tiền. Anh chỉ cười cười, hời hợt nói: “Ba vạn đồng này, coi như là tiền trả cho chai bia kia của tôi đi.”
Chương 22: Tỉ mỉ chọn lễ vật
- Phụ nữ tặng quà cho đàn ông, rốt cuộc nên chọn cái gì cho tốt -
Phùng Sở Sở ngồi trong phòng làm việc, nhìn điện thoại mà ngẩn người. Chân bị bó thạch cao, trừ việc hoạt động có hơi bất tiện ra thì không
còn cảm giác khó chịu nào nữa. Người ta đều nói, thương gân động cốt một trăm ngày, không còn cách nào khác, đành phải an dưỡng.
Có điều, cô không muốn nằm ở nhà một trăm ngày, nếu vậy thì mặt của
cô từ pizza 9 phân sẽ phồng lên thành pizza 12 phân mất. Cho nên, hiếm
khi cô bỏ lòng tự ái xuống, thỉnh cầu Dương Quang mỗi ngày đến đưa đón
cô đi làm. Cùng là công tác, cô vẫn mong được đến tòa soạn làm việc hơn, có khi, không khí làm việc so với nội dung công việc quan trọng hơn
nhiều.
Dương Quang thì cảm thấy vô cùng hài lòng với thỉnh cầu này của Phùng Sở Sở. Từ trước đây rất lâu rồi, chắc là từ lúc hai người vừa mới nói
chuyện yêu đương, anh đã thường xuyên ảo tưởng có thể lái xe đưa đón bạn gái đi làm. Có điều mắt mũi mình hơi kèm nhèm một chút, không nhìn ra
cô bạn gái mà mình chọn là một người phụ nữ cực kỳ độc lập. Tình nguyện
mỗi ngày chen lấn xe bus tàu điện ngầm cũng không chấp nhận ngồi trong
xe cùng với hàng ngàn người đi làm chen chúc trên con đường quốc lộ chật chội.
Không chỉ không muốn ngồi xe của anh, Phùng Sở Sở thậm chí còn luôn
khuyên anh, đi làm không nên đi xe. Nói cái gì mà giao thông ở thành phố quá tắc nghẽn, một nửa xăng đã bị đốt lúc chờ xe rồi. Hơn nữa còn tự
phong là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, bảy tỏ chút bất mãn và khinh bỉ nho nhỏ đối với hành vi đốt xăng như vậy của Dương Quang.
Hôm nay cuối cùng thời thế cũng xoay vần, Phùng Sở Sở què chân rốt
cuộc cũng không phách lối được nữa, chỉ có thể dựa vào cái trò lãng phí
này mới có thể thuận lợi đến công ty.
Giờ phút này, cô đang phiền não vì một chuyện. Chuyện của La Giai Cầm đã được xử lý gọn gàng, người bạn luật sư của Dương Quang thậm chí còn
không có cả cơ hội lên sàn. Tô Thiên Thanh dựa vào quan hệ và thủ đoạn
của mình, lấp liếm chuyện này. Thậm chí còn tự mình bỏ tiền ra trả tiền
thuốc men.
Anh ta làm vậy, hiển nhiên là đã khiến cho Phùng Sở Sở thấy vô cùng
phức tạp. Nói thật, Tô Thiên Thanh và La Giai Cầm căn bản không quen,
mặc dù Giai Cầm cũng từng tham gia tranh cử tiết mục “Bạn gái cuối cùng
của triệu phú” này, nhưng ngay từ đầu đã rút lui khỏi cuộc thi. Hai
người bọn họ cũng không có điểm chung nào, cũng chẳng hề có giao tình.
Tô Thiên Thanh sở dĩ làm vậy, lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến đó
chính là: cô. La Giai Cầm là bạn của cô, về phần Tô Thiên Thanh và cô,
mặc dù không tính là bạn bè gì cả nhưng chí ít cũng là người quen. Nếu
như cô không đoán sai, Tô Thiên Thanh là nể mặt mình nên mới bỏ tiền ra
sức như thế, vậy là cô đã nợ anh ta một ân tình rất lớn.
Mà ân tình này phải trả thế nào đây, cô cảm thấy vô cùng nhức đầu. Cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện trả lại ba vạn đồng cho anh ta, chấm dứt.
Nhưng trong lòng cô cũng rõ ràng, chuyện này không thể chỉ giải quyết
bằng tiền. Làm sao mới có thể vừa không kiêu không nịnh mà cám ơn anh ta được đây, Phùng Sở Sở nghĩ nát cả óc.
Đang do dự xem có nên gọi điện thoại cho Tô Thiên Thanh không, ít
nhất cũng phải cảm ơn mồm trước đã, Yến Tử đột nhiên lại đẩy cửa tiến
vào.
“Chị Sở Sở, chị có rảnh không?” Yến Tử tính vốn hoạt bát lại hiếu
động, quan hệ với Sở Sở cũng không tệ, chưa bao giờ coi cô là cấp trên,
thậm chí ngay cả vào cửa cũng rất ít khi gõ cửa.
“Có.” Phùng Sở Sở hữu khí vô lực gật đầu, coi như là trả lời.
Yến Tử quay người chạy vào phòng làm việc, lẳng lặng đóng cửa lại,
đặt mông ngồi xuống, nhìn mặt Phùng Sở Sở, quan tâm hỏi: “Trông chị có
vẻ phiền não thế, có phải chân vẫn đau không vậy?”
Trong lòng Phùng Sở Sở thoáng chốc dâng lên sự cảm động, chỉ cảm thấy
Yến Tử trước mặt đáng yêu hơn trước kia gấp mấy lần, hận không thể nhào
tới cho cô bé một cái ôm ấp áp. “Không phải, chỉ là có chút chuyện nhỏ,
hơi phiền lòng mà thôi. Đúng rồi, em vào đây làm gì?”
Yến Tử ngượng ngùng cười cười, lấy ra một lọ mỹ phẩm bảo dưỡng đặt
lên bàn, cười hỏi: “Bọn em đang mua hàng qua mạng, rất nhiều thứ hay
nhá, chị có muốn tham gia không?”
Phùng Sở Sở giơ cái bút đang cầm trên tay lên, không chút khách khí gõ
lên đầu Yến Tử, vừa gõ vừa mắng: “Giờ đang là giờ làm việc, mấy cô nàng
hâm dở nhà các cô đang làm gì thế hả.”
Yến Tử xoa cái đầu bị gõ cho đau, ấm ức kêu lên, “Tổng biên tập cũng đâu có ở đây, chị làm gì mà nghiêm túc thế.”
“Tổng biên tập không có ở đây, cô cho chị đây là người chết à. Dám
công khai mua hàng qua mạng trong giờ làm việc, một mình mình làm còn
chưa tính, còn định ngông nghênh chạy tới lôi chị xuống nước cùng, có
phải muốn chết nhanh hơn không hả.”