
sao đi
thì hơn. Nhỡ đâu ầm ĩ lên tòa thì Giai Cầm sẽ gặp phiền phức.”
Mọi người nghe vậy, lại trầm mặc. Cố ý gây thương tích cho người
khác, chuyện này tuy lớn mà nhỏ, có thể âm thầm bỏ mấy ngàn đồng ra để
giải quyết, cũng có thể tố cáo bạn lên tòa án để cho bạn ngồi mấy năm
tù. La Giai Cầm đã từng có một lần ly hôn, nếu còn ngồi tù một lần nữa
thì sẽ thực sự hỏng bét.
Một đêm này, Phùng Sở Sở mất ngủ. Hôm sau vừa mới rạng sáng đã bị
điện thoại đánh thức. Là điện thoại của ông La, muốn tìm Giai Cầm hỏi
chuyện. Dù ông ấy đã tận lực che giấu sự bất an của mình nhưng giọng nói vẫn để lộ ra suy nghĩ thực sự của ông ấy. Nói được một nửa, điện thoại
đã bị bà La đoạt mất, bà ấy ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói, làm cho
Phùng Sở Sở cũng thấy cuống cuồng theo.
Khó khăn lắm mới trấn an được cha mẹ của La Giai Cầm, gọi điện kêu
một chiếc taxi đến cửa nhà, Phùng Sở Sở vội vàng chạy đến nhà Nguyễn Trữ Khanh. Trên đường đi cô đã báo cho hai người, bảo Nguyễn Trữ Khanh mang theo La Giai Cầm xuống dưới lầu chờ cô.
Taxi vừa đến, hai cô gái đã nhảy lên xe, ba người cùng nhau đến đồn
công an. Chuyện này, kéo dài mãi không hay. Nếu cảnh sát sẽ tìm đến cửa, chẳng bằng tự mình đến đồn công an trình báo rõ ràng. Như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho người ta, cũng có thể quy thành tự thú mà xử lý.
Dĩ nhiên, Phùng Sở Sở đã lăn lộn bao nhiêu năm trong xã hội, quy củ
ít nhiều cũng biết một chút. Cô gọi điện cho Dương Quang, bảo anh giúp
liên lạc một người bạn làm luật sư, lúc cần thiết, vẫn phải tìm sự trợ
giúp của luật pháp mới được.
Sau khi đến đồn công an, Phùng Sở Sở được những người khác đỡ, khập
khiễng đi vào. Mấy anh chàng cảnh sát nhân dân kia nhìn dáng vẻ này của
cô, còn tưởng cô chính là La Giai Cầm. Trong lòng nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, cho là cô bị người báo án hôm qua đánh cho què chân.
Lúc này mấy vị cảnh sát nhân dân kia nhìn nhau một cái, một trong số
đó còn rất tốt bụng xách một cái ghế đến cho Phùng Sở Sở, mời cô ngồi
xuống xong mới mở miệng hỏi: “Vậy cô chính là La tiểu thư hả?”
“Dạ?” Phùng Sở Sở có chút không kịp phản ứng.
“Người đàn ông hôm qua đến báo án nói cô đánh vào đầu anh ta. Không
ngờ cô cũng bị thương không nhẹ.” Vị cảnh sát nhân dân kia nhìn cái chân bó thạch cao của cô một chút, thở dài nói.
“Chuyện này, tôi nghĩ các anh đã hiểu nhầm.” Phùng Sở Sở vội vàng
giải thích, chỉ vào La Giai Cầm đang đứng một bên nói, “Đây mới là La
tiểu thư. Chúng tôi chỉ đi cùng cô ấy thôi, vậy đồng chí cảnh sát, thế
này có thể coi là tự thú không.”
Anh cảnh sát kia nhầm nhọt, lại bị Phùng Sở Sở hỏi vậy, có chút dở
khóc dở cười. Liếc mắt nhìn La Giai Cầm đứng một bên có vẻ khiếp sợ,
phất tay một cái bảo cô ngồi xuống đối diện, bắt đầu hỏi.
“Thuật lại tình huống ngày hôm qua cho chúng tôi đi.” Thái độ của
cảnh sát nhân dân coi như không tệ, có thể là thấy Giai Cầm là nữ nên
không quát tháo to tiếng.
La Giai Cầm nhìn cảnh sát một chút, lại nhìn Phùng Sở Sở và Nguyễn
Trữ Khanh, trong lòng thấp thỏm bất an. Nguyễn Trữ Khanh gật đầu với cô
một cái, ý bảo cứ nói thật. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí mở miệng nói: “Người đàn ông đó, tên là Ngô Phong Hoa, là chồng
trước của tôi. Hôm qua, trên đường đột nhiên gặp phải anh ta, anh ta cứ
nhất quyết kéo tôi đến quán bar, nói có chuyện muốn nói với tôi. Đến đó
rồi, anh ta cứ nói là muốn phục hôn với tôi. Nhưng tôi chưa từng có ý
định phục hôn với anh ta. Ly hôn đã được hơn một năm, tôi đã sớm không
muốn gặp lại anh ta, cũng không muốn nhớ đến anh ta nữa. Tôi căn bản
không thể tiếp tục sống cùng anh ta…”
La Giai Cầm vừa nói vừa lộ ra vẻ thống khổ. Cuộc hôn nhân thất bại
kia đem lại cho cô quá nhiều đau khổ, mãi cho đến giờ sau khi ly hôn rồi vẫn cứ âm hồn không tan, luôn quấy rầy đến cuộc sống của cô. Nghĩ đến
đây, cô chợt thấy bi thương từ tận đáy lòng, hốc mắt ươn ướt, từ từ nhỏ
lệ.
Những cảnh sát kia đều là lão làng trong kinh nghiệm phá án. Từng
thẩm tra vô số phạm nhân, đối với chuyện khóc thật hay khóc giả đều rõ
ràng một hai. Giống như La Giai Cầm, vừa nhìn đã biết là một cô gái hay
bị chèn ép, mà người đàn ông trong viện tối hôm qua lại để lộ ra một
loại cảm giác âm dương quái khí, khiến cho người ta thấy khó chịu. So
sánh hai bên, trong lòng cảnh sát đã có phán đoán.
Từ xưa đến nay, đàn ông thấy phụ nữ rơi lệ, ít nhiều đều sẽ mềm lòng, cảnh sát cũng không ngoại lệ. Lại nói gã đàn ông kia, nếu không phải
chính mình hèn hạ thì người ta là con gái cũng sẽ không bị ép đến mức
phải ra tay đánh vào đầu anh ta trong quán rượu.
Nguyễn Trữ Khanh đứng dậy, đến bên cạnh bình nước rót một cốc nước
cho Giai Cầm, vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô hãy bình tĩnh lại, thuật lại cho rõ ràng. La Giai Cầm uống chút nước, tâm trạng cuối cùng cũng khống chế
được, từ từ kể lại toàn bộ những chuyện sau đó.
“Nói vậy, cô là vì anh ta đánh nhau với bạn mình nên mới ra tay tương trợ?” Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi.
La Giai Cầm gật đầu một cái, không nói gì.
“Người kia, có quan hệ thế nào với cô? Tôi muốn hỏi cái người đánh nha