
là rắc thêm muối, nhưng mà các bước làm đều giống
nhau.”
Sắc mặt Tô Thiên Thanh rất bình tĩnh, không nhìn ra anh ta có hài
lòng với đáp án này hay không, chuyện này khiến cho Nguyễn Trữ Khanh
càng căng thẳng hơn, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Phùng Sở Sở, cuối
cùng không nhịn được hỏi, “Vậy, tôi có thể đi được rồi chứ?”
Phùng Sở Sở liếc qua Tô Thiên Thanh, ý bảo anh ta mở miệng, Tô Thiên
Thanh gật đầu một cái, lời còn chưa ra khỏi miệng, Nguyễn Trữ Khanh đã
như được ân xá, xoay người định bước ra cửa.
“Chờ chút, Nguyễn tiểu thư.”
Nguyễn Trữ Khanh vừa mới nghe Tô Thiên Thanh gọi, trái tim vừa mới
buông lỏng lại trở nên căng thẳng, quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh ta.
Tô Thiên Thanh cũng không vặn vẹo chuyện bát trứng hấp kia nữa, chỉ
mỉm cười chỉ vào chân của Nguyễn Trữ Khanh, quan tâm hỏi: “Chân cô,
không bị làm sao chứ?”
Nguyễn Trữ Khanh sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ lại những chuyện ở cửa thang máy ngày hôm đó, không khỏi cười nói: “Không phải lo, tôi
không bị thương.”
Thực ra thì cô sớm đã biết, người mình gặp phải hôm đó ở tạp chí
chính là Tô Thiên Thanh, chẳng qua là vừa nãy bị hỏi trực diện, trong
thời gian ngắn đã quên béng mất chuyện kia. Giờ anh ta lại đột nhiên
nhắc tới, khiến cho trong lòng Nguyễn Trữ Khanh không khỏi có cảm giác
an ủi. Người này, xem ra không chỉ nhiều tiền đẹp trai không thôi, tâm
tư của anh ta cũng rất tỉ mỉ, cho dù anh ta có là một anh chàng nghèo,
chỉ riêng với phẩm chất như vậy thôi cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của các
cô gái rồi.
Phùng Sở Sở thì ngược lại, nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà trong
lòng tràn ngập nghi vấn, cô lấy cớ đưa Nguyễn Trữ Khanh xuống lầu, để
Lưu Dục ở lại với Tô Thiên Thanh tiếp tục thử món ăn. Còn mình thì kéo
Nguyễn Trữ Khanh ra ngoài, tìm một căn phòng yên tĩnh, kéo cô nàng vào
trong.
“Nói đi, thế này là thế nào?” Sau khi đóng cửa lại, Phùng Sở Sở lập tức bắt đầu “tra hỏi”.
“Chuyện gì chứ?” Nguyễn Trữ Khanh không hiểu rốt cuộc cô đang hỏi
chuyện nào, ngồi trên ghế sa lon, vừa xoa bắp chân, vừa tùy ý trả lời.
Phùng Sở Sở ngẫm kỹ, nghi vấn trong lòng không chỉ có một, lập tức
ngồi xuống bên cạnh cô nàng, bắt đầu giải quyết từng chuyện một: “Trước
tiên là nói về chuyện bát bí đỏ kia đi. Tô Thiên Thanh tại sao lại đặc
biệt gọi cậu lên hả, chỉ để hỏi cậu làm món ăn đó thế nào?”
“Chuyện này mình phải hỏi cậu mới đúng.” Nguyễn Trữ Khanh bất mãn trả lời, “Vừa rồi mình cũng suýt bị hù chết, cứ tưởng là món ăn mình làm có vấn đề gì ấy chứ.”
“Cậu không làm gì thì chột dạ cái gì?”
Nguyễn Trữ Khanh chu môi lên, làm nũng nói: “Ai chột dạ chứ, chẳng
qua là gan người ta bé, nhìn thấy đại gia thì căng thẳng tí thôi mà.”
Phùng Sở Sở nghi hoặc nhìn cô nàng một cái, không tin lắm. Cô nàng
này chỉ được cái bề ngoài trông có vẻ nhát gan thôi, quen biết với
Nguyễn Trữ Khanh lâu như vậy rồi, còn không rõ tâm địa gian xảo kia của
cô nàng hay sao. Vừa định mở miệng tiếp tục nghi vấn, lại nhìn thấy
Nguyễn Trữ Khanh lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ.
“Đúng rồi, cái này mình nhặt được ở trong nhà vệ sinh, cậu nói xem bên trong có gì?”
Nguyễn Trữ Khanh cầm cái lọ kia tinh tế nghiên cứu. Lúc mới nhặt được, vì trong lòng vẫn nghĩ đến cuộc thi nên chưa để ý lắm.
Cô ấy vừa nói vậy, Phùng Sở Sở cũng bị thu hút, cô đoạt lấy cái lọ
kia, mở ra ngửi một cái, cảm giác hình như là hương liệu dùng để nấu ăn. Hồi tưởng lại cuộc cãi vã của Tử Vân và Trần Tĩnh khi sáng, dường như
cô đã hiểu ra điều gì đó.
“Cậu, tìm được ở chỗ nào trong nhà vệ sinh?”
Nguyễn Trữ Khanh suy nghĩ một lúc, đáp: “Ở dưới bồn rửa tay, khi ấy
mình đang trang điểm lại, lúc lấy thỏi son trong túi xách ra, không cẩn
thận lại bị rớt xuống đất, lúc cúi xuống tìm, vô tình nhìn thấy cái
này.”
“Cậu đúng là to gan, không biết là cái gì mà cũng dám nhặt mang về.
Vừa nãy lại còn không biết xẩu hổ mà xưng là nhát gan nữa chứ.”
Nguyễn Trữ Khanh ngượng ngùng cười cười, cười hì hì lảng qua chuyện
bí đỏ hấp trứng. Nhưng sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, Phùng Sở Sở
mặc dù tạm thời không để ý đến bát bí đỏ kia nữa, nhưng lại rất khó hiểu trước sự quan tâm và mờ ám của Tô Thiên Thanh với Nguyễn Trữ Khanh.
“Cậu với Tô Thiên Thanh, không phải đã từng gặp nhau rồi đấy chứ?”
Lần này, Nguyễn Trữ Khanh thực sự không giấu diếm gì mà kể lại sạch
sành sanh cuộc gặp gỡ ngượng ngập ở cửa thang máy, nghe mà khiến cho
Phùng Sở Sở phải cảm thán trong lòng, quả nhiên ngốc nhân có ngốc phúc.
Bao nhiêu người làm biết bao chuyện dư thừa chỉ để thu hút sự chú ý của
Tô Thiên Thanh, cô nhóc này thì ngược lại, tùy tiện đi thang máy mà cũng có thể lấy được sự yêu thích của đại gia.
Kể ra, xét trên phương diện này, Nguyễn Trữ Khanh và Khương Nghị thực ra cũng rất xứng đôi, ít nhất bọn họ đều từng mèo mù đụng phải chuột
chết, từng cùng gặp mặt Tô Thiên Thanh một lần. Tiểu khu chỗ Nguyễn Trữ
Khanh, theo như Tô Thiên Thanh nói, hôm đó là lần đầu tiên anh ta đến đó để thăm một người bạn cũ. Mà tòa soạn của Phùng Sở Sở, hôm đó cũng là
lần đầu tiên Tô Thiên Thanh tới. Không thể ngờ nổi,