
n, cũng bất chấp hết cả hình tượng thục nữ gì
đó, dùng hết sức lực, kéo bàn tay của người phụ nữ kia từ trên tóc mình
xuống, cô ta thấy da đầu ẩn ẩn đau, nhìn lại trong tay người đàn bà kia
đã thấy lơ thơ vài sợi tóc.
Người phụ nữ kia không ngờ Cindy đã bị đánh cho ngẩn ra rồi mà vẫn
còn biết đánh trả, giống hệt như một con mèo bị đạp phải đuôi, lông tơ
toàn thân dựng hết cả lên, mắt trợn to, giống như một mụ đàn bà chanh
chua, hai tay giơ loạn về phía Cindy. Vừa túm vừa dùng miệng mắng chửi:
“Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ, cả ngày chỉ biết đi dụ dỗ chồng người
khác, tao cho mày biết, đừng có nằm mơ, muốn làm phu nhân chính cống,
nằm mơ đi.”
Cindy thì chỉ thủ chứ không công, càng không ngừng dùng tay đẩy cặp
ma trảo của người phụ nữ kia ra, đồng thời không quên bảo vệ mặt mình,
đây là tiền vốn kiếm cơm của cô ta, há có thể để người ta phá hủy.
Người đàn bà kia thấy Cindy không nói lại, mắng chửi càng thêm hăng
say, những lời khó nghe dồn dập tuôn ra, giống như một cái máy ghi âm đã được nhấn nút “play”, không khép miệng lại được, chỉ biết thao thao bất tuyệt mắng tiếp.
Cindy vốn thân làm tiểu tam, trong lòng ít nhiều cũng chột dạ, mới
thấy vợ cả tìm đến cửa cả người đã không tự chủ mà phát run. Bây giờ đã
đến nước đập bình thì đập cho nát, không kịp nghĩ nhiều như vậy, bắn lên từ trên giường, lanh lảnh giọng mắng: “Chị không tự xem lại mình đi,
sao phải tranh với tôi. Về hỏi chồng chị xem anh ta còn yêu chị không!”
Vợ cả không ngờ tới tiểu tam lại có thể phách lối đến trình độ này,
càng giật đùng đùng như sấm: “Đồ thối tha, Trung Tắc đã nói, đều là do
con hồ ly tinh như mày chủ động quyến rũ anh ấy. Đồ không biết xấu hổ,
xem hôm nay bà có cào nát mặt mày ra không.”
“Được thôi, ra vành ra vẻ cho ai xem. Chồng chị ấy, anh ta đã sớm
không có tình cảm với chị rồi, người anh ấy yêu là tôi, anh ấy căn bản
chẳng muốn nhìn một mụ già như chị.” Cindy chẳng biết chừng mực, đổ thêm dầu vào lửa, hai người châm chọc xỉa xói nhau, không ai chịu thua.
Phùng Sở Sở hai tay bắt chéo đặt trước ngực, yên lặng theo dõi sự
việc biến hóa. Hôm nay vốn là buổi chụp hình cho chuyên mục mà cô phụ
trách, ai ngờ cô người mẫu trẻ Cindy mới đến này lại chọc đúng phải cái
tổ ong vò vẽ. Cô và Lưu Dục có thể coi là hai người phụ trách cao nhất ở đây, nhưng cô nhìn anh chàng kia, hình như đang xem đến vui quên cả
trời đất, không có một chút ý định khuyên can nào, mình thân là con gái, cũng có chút do dự.
Đúng lúc này, bà vợ cả không biết bị câu nào của Cindy chọc cho vỡ
mạch máu, cả gương mặt đỏ bừng lên, đột nhiên mím chặt môi, mặt mày dữ
tợn. Một tay chị ta kéo khóa chiếc ví da đeo bên tay trái, thò vào
trong, đảo mắt đã rút một con dao từ bên trong ra. Con dao kia không
lớn, chắc là dao gọt hoa quả ở nhà, vợ cả thuận tay cầm đi. Bây giờ thấy tiểu tam không hề có ý hối cải liền trở nên mù quáng, lấy ra quơ quơ
trước mặt Cindy hai cái.
Cindy vốn còn đang mạnh miệng, vừa nhìn thấy con dao kia lập tức mềm
nhũn cả chân, liên tiếp lùi lại phía sau, càng không ngừng quay đầu lại, muốn tìm anh chàng mẫu nam Chris giúp một tay. Ai ngờ tên Chris kia
cũng chỉ là một con tôm vỏ cứng thân mềm, ngay từ lúc bà vợ cả bước vào
anh ta đã chạy đến giữa đám nhân viên công tác, núp đằng sau xem kịch
vui. Bây giờ Cindy muốn tìm anh ta giúp một tay, làm sao mà tìm được.
Phùng Sở Sở vừa thấy bà vợ cả kia rút dao ra, trong lòng thầm kêu
không ổn, nếu lần này mà liên can đến mạng người thì không phải trò đùa
nữa. Lưu Dục vốn ôm tâm trạng phớt lờ, nghênh ngang đứng xem, bây giờ
cũng đã nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta và Phùng Sở Sở liếc mắt nhìn nhau, hai người ra hiệu thêm cho mấy người nữa, đồng thời tiến lên, chia làm hai phe, một trái một phải, kéo vợ cả và tiểu tam ra, bắt đầu khuyên can.
Cindy giờ phút này chỉ ước chi có người đến giúp một tay, bị người
khác kéo ra cũng nghe lời, chẳng qua là miệng thì vẫn còn không phục,
thấy bà vợ cả kia chưa thể động đậy được trong chốc lát, miệng lại bắt
đầu chanh chua lên, “Chị tưởng rút dao ra thì tôi sợ chị chắc? Tôi nói
chị hay, biết điều thì sớm về nhà ký đơn ly hôn đi, còn lằng nhằng cẩn
thận lại bị đuổi ra khỏi cửa, ngay cả phí nuôi dưỡng cũng không kiếm
được.”
Phùng Sở Sở nghe vậy, vừa vươn tay kéo bà vợ cả, vừa trợn mắt nhìn
Cindy một cái, mắng: “Lúc nào rồi còn nói mấy thứ vô dụng đấy, mau im
đi.”
Cindy bị mắng, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Mà bà vợ cả kia lại
bị mấy câu không biết sống chết kia của Cindy làm cho tức giận không
nhẹ, điệu bộ như muốn liều mạng, vừa đẩy vừa đánh những người đang lôi
kéo chị ta, con dao gọt hoa quả trong tay thỉnh thoảng lai khua qua khua lại, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc giằng co, con dao không
có mắt cứ vậy vung lên, tạo thành một vết thương thật dài trên mu bàn
tay không tính là non mịn của Phùng Sở Sở.
Máu lập tức chảy ra, Phùng Sở Sở chỉ thấy một cơn đau buốt, thần kinh đại não phản ứng quá chậm, còn chưa kếu ra tiếng đã bị một tràng tiếng
kêu lanh l