
Chương 1: Khi tiểu tam gặp phải vợ cả
- Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm
Ngoại tình năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều -
Cánh cửa khép hờ nhẹ nhàng được đẩy ra, một cô gái chỉ mặc một bộ áo
mỏng tang xỏ dép chậm rãi bước tới, đi về phía chiếc giường đôi. Dường
như bị ánh đèn làm cho chói mắt, cô gái khẽ giơ tay phải lên, lơ đãng
gảy vài sợi tóc buông trước trán, khẽ mỉm cười với người đàn ông cao to
để nửa thân trần đang nằm trên giường.
Người đàn ông kia thấy vậy, dùng một cánh tay hơi chống người dậy,
mặt tràn đầy ý cười nhìn cô gái kia, một cánh tay khác đã vươn ra vòng
quanh hông cô gái, ôm lấy cả người cô ta vào trong lòng mình.
Cô gái kia thuận thế ngã vào trong ngực anh ta, tay trái khoác lên
vai, tay phải từ từ du ngoạn trên lồng ngực, cuối cùng dừng lại trên
những đường nét cơ bụng hoàn mỹ của người đàn ông.
Hai người cứ vậy nhìn nhau, ẩn tình đưa tình, thời gian phảng phất
như đã đứng hình. Mùi vị ngọt ngào trong không khí càng ngày càng đậm,
dần dần lan ra xa.
“Dừng lại!” Nhiếp ảnh gia Lưu Dục mặt đầy bất mãn, quát to một tiếng, sắc mặt của hai người mẫu đều ngẩn ra, không tự chủ được tách khỏi đối
phương, mặt đầy khó hiểu nhìn anh ta.
Trợ lý nhiếp ảnh đã sớm bước lên, đón lấy chiếc máy ảnh trong tay Lưu Dục, thuận tiện đưa lên một cốc nước. Lưu Dục chỉ uống một hớp đã trả
lại cho trợ lý, hai tay ấn hai bên huyệt Thái Dương, cố gắng làm cho
mình tỉnh táo lại.
Hai người mẫu trẻ thấy nhiếp ảnh gia phát giận cũng có chút lúng
túng, ngồi trên giường nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, muốn
đứng lên nhưng lại không dám.
Lưu Dục hít sâu mấy cái, nặn ra một tia cười, bước tới trước mặt mẫu
nam, hai tay không tự chủ được siết thành nắm đấm, cắn răng mà nói,
“Chris, tôi bảo lúc cậu nhìn cô ấy, trong mắt cậu phải tràn ngập tình
yêu, mà không phải là háo sắc, cậu có hiểu không hả?”
Mẫu nam Chris thấy bị nói trúng tâm sự, có chút ngượng ngùng, lại
không kìm được nhìn cô gái kia một cái, khóe miệng không tự chủ được nở
một nụ cười.
“Còn cười à!” Lưu Dục rốt cuộc không kìm chế nổi nữa, hoàn toàn bùng phát.
“Được rồi Lưu Dục, bớt giận đi mà, cậu Chris sẽ chú ý hơn.” Phùng Sở
Sở đứng một bên xem xem diễn lâu ngày, thường xuyên gặp những màn thế
này, biết vào lúc mấu chốt nào thì cần đến mình đứng ra giảng hòa.
Quan hệ của Lưu Dục và Phùng Sở Sở coi như không tệ, mặc dù anh ta là người kiêu ngạo nhưng chút thể diện này thì vẫn còn nể nang cô. Nói cho cùng, tất cả đều vì công việc cả mà thôi.
Có điều những tế bào nghệ thuật li ti từ trong xương cốt của anh ta
vẫn còn đang rục rịch, nhìn cô nàng người mẫu kia vẫn cứ mang cái vẻ mặt gió xuân nhộn nhạo, Lưu Dục dù người đã bị Phùng Sở Sở kéo đi vài bước, vẫn không kìm được quay đầu lại, nhìn cô người mẫu kia nói: “Cindy, cô
phải tưởng tưởng cậu ta là chồng của cô, chứ không phải là tình nhân
hiểu chưa.”
Mấy nhân viên làm việc đứng đó đều che miệng nín cười, chỉ có mẫu nữ
Cindy mặt đỏ lựng lên, không biết là do xấu hổ hay là bị đèn hơ nóng.
“Cô ta vốn là cái thứ ti tiện không biết xấu hổ, dụ dỗ đàn ông chính
là sở trường của cô ta.” Một giọng nói xa lạ vang lên trong phòng chụp,
thu hút sự chú ý của mọi người.
Mọi người theo bản năng nhìn ra cửa, chỉ thấy một phụ nữ trung niên,
quần áo tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo, chỉ có điều dáng người hơi phát
tướng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng khó mà che lấp đi được. Trên gương mặt chị ta lộ ra vẻ dữ tợn, cả người giống như bị bao bọc trong một quả cầu lửa, căn bản không thèm để ý đến những nhân viên công tác đang chặn
đường mình, mạnh mẽ đẩy bọn họ ra, giống như một nữ lực sĩ Kim Cang lao
thẳng về cô người mẫu Cindy kia. Phùng Sở Sở gần như cảm thấy mình có
thể nghe rõ được tiếng bước chân nặng nề của chị ta, nhất thời cảm thấy
bây giờ hình tượng phụ nữ trong đầu trở nên hoành tráng hơn nhiều.
Mắt thấy người phụ nữ trung niên kia cách mình ngày càng gần, Cindy
mặc dù vẫn kiên cường ngồi trên giường, thân thể đã không tự chủ được mà run lên, cả người lại không kìm được mà xích lại gần Chris.
Người phụ nữ trung niên chẳng hề để ý tới sự yểu điệu yếu ớt của
Cindy, tiến lên nhanh chóng túm lấy tóc của cô ta, giơ tay phải lên,
“Bốp” “Bốp” đã vung hai cái tát, tát cho Cindy nổ đom đóm mắt, khóe
miệng ứa máu. Người phụ nữ kia cũng chưa chịu dừng tay, thừa dịp Cindy
ngẩn ra trong phút chốc, lại tiếp tục tiến công, tát cho cô ta mấy cái
liền.
Bộ dạng kia, khí thế kia, đừng nói là những người khác, ngay cả Lưu
Dục luôn tự cho mình rất cao ngạo, mắt để trên đỉnh đầu nhìn mà cũng
thấy choáng váng, cơn tức nho nhỏ lúc nãy đã bị tràng pháo tay chát chúa kia đánh cho tan thành tro bụi, lấy thái độ bo bo giữ mình của anh ta,
đương nhiên sẽ không xông lên làm kẻ chết oan.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Cindy lại bị một người phụ niên
trung niên tát liền cho mấy cái, đúng là vừa tức vừa xấu hổ, hận không
thể đập đầu vào tường, tự diệt với nhân dân. Nhưng lửa giận của người
phụ nữ kia vẫn hừng hực, lại càng dùng sức túm lấy tóc Cindy.
Cindy buồn giận đan xe