Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

giải thích được, rời đi.

Phía sau, bài hát vẫn đang tiếp tục chơi.

Vì muốn em có một giấc mơ đẹp, hãy để cho tôi tới thủ hộ đêm tối.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Con Vịt.

****

Cửa không đóng.

Tôi đẩy cửa đi vào, phòng trong thực sạch sẽ, trong không khí nổi lơ lửng mùi hoa nhàn nhạt.

Trên lầu truyền đến âm thanh của người khẽ ngâm nga giai điệu.

Tôi đi lên lầu.

Cửa phòng mở ra.

Cố Mạc Tu mặc áo sơmi trắng, đeo kính, tóc buộc lại phía sau kiểu đuôi ngựa.

Anh đang ngồi trước bàn, một tay chống cằm, chỉ chuyên chú nhìn vào nhạc phổ, một tay đánh tiết tấu trên bàn, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu.

Tôi nhẹ nhàng gọi anh: “Anh trai…”

Ngón tay của anh dừng lại, một lát sau lại tiếp tục gõ xuống.

“Anh trai…”

Anh không quay đầu lại, trong miệng vẫn tiếp tục ngâm nga.

“Anh trai…” Tôi đi từ phía sau lưng ôm lấy anh.

Thân thể anh cứng ngắc, hô hấp tăng lên.

Nhưng anh không quay đầu lại.

“Anh mau quay đầu.”

“Không, anh sẽ không quay đầu.” Rốt cuộc anh đã mở miệng: “Mỗi lần anh vừa quay đầu muốn nhìn thấy em, em sẽ lập tức biến mất! Lần này anh cam đoan sẽ không quay đầu nhìn em nữa. Cho nên lần này, em đừng bỏ đi.” Giọng nói của anh đang run rẩy.

Tôi cười cười, đi đến trước mặt anh, nói: “Anh không quay đầu lại, vậy để em bước về phía trước.”

Anh ngây ngốc.

Một cái ôm lâu.

****

Một tháng sau.

Bởi vì ban nhạc giải tán, Cố Mạc Tu đứng ra solo.

Bọn Copy từ chối lời mời của công ty, rời khỏi làng âm nhạc.

Cố Mạc Tu nói: “Chờ anh thu âm xong album này, cũng sẽ rút lui. Sau đó đưa em ra nước ngoài định cư. Hiện tại cần kiếm nhiều tiền một chút.”

Anh nói cho tôi biết: “Album này, anh tặng riêng cho em!”

Chiều mùa đông, ánh mặt trời vàng óng ánh, vàng óng ánh.

Trong vườn, tràn ngập chim chóc từ thiên đường bay xuống.

Tôi ngồi ở hành lang phơi nắng.

Đột nhiên nhớ tới, tựa hồ đã lâu không liên lạc với Con Vịt.

Nghe Lee nói, sau khi anh ta rút lui, biến mất không tung tích. Không ai liên hệ được cho anh ta.

Tôi cầm lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại cho anh ta, ngón tay vừa đụng tới phím số, lại đột nhiên phát hiện, tôi không nhớ rõ số của anh ta.

Thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn buông điện thoại xuống.

Tôi nuôi một con mèo cái.

Bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh biếc. Nho nhỏ, sạch sẽ.

Mặc cho ai nhìn vào nó, cũng không nghĩ rằng nó được tôi nhặt về từ đống rác.

Thì ra, nó cần, chẳng qua là một hồi vệ sinh tẩy rửa mà thôi.

Cố Mạc Tu cũng như thế.

Anh giống như trước kia, ôn hòa đối đãi tôi, sáng sớm đi làm sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi. Tuy rằng tôi cường điệu: “Anh bận rộn như vậy, không cần cố ý làm bữa sáng cho em.” Nhưng anh lại kiên trì.

Anh cố ý lờ đi tất cả mọi chuyện đã phát sinh trước kia. Không bao giờ đề cập tới.

Nếu như là trước đây, anh sẽ không tha thứ cho tôi.

Thế nhưng hiện tại, anh thận trọng trong mọi cái. Lại làm tôi càng thêm khó chịu.

Mỗi ngày, anh đi làm đến tận khuya mới trở về.

Ngủ cũng chỉ ôm tôi, cái gì cũng không làm.

Trong lúc này, ngay cả hôn chúng tôi cũng chưa từng làm.

Nói như thế nào đây? Tâm tình thật phức tạp.

Đây chẳng phải là điều tôi muốn sao?

Cố Mạc Tu ôn hòa lại thuần khiết, thế nhưng tại sao trong lòng lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó?

Lắc lắc đầu, không nghĩ không nghĩ, càng nghĩ càng buồn bực.

A di đi tới nói: “Tiểu thư, có người đến tìm tiên sinh!”

“Ai vậy?”

“Một phụ nữ, nói là…” Giọng nói của bà ta có chút do dự.

“Nói cái gì?”

“Cô ta nói cô ta là bạn gái của tiên sinh!”

Tôi có chút hứng thú: “Để cô ta tiến vào!”

Cửa mở ra, một bóng hình thon dài xuất hiện.

Tôi hướng về phía cô ta huýt sáo: “Ồ, tôi tưởng là ai, thì ra là Lâm mỹ nữ! Đã lâu không gặp!”

Cô ta tháo kính râm xuống, cười nói: “Đây chẳng phải là chị sao? Ai nha… Không nghĩ tới lại gặp được chị ở đây… Thật sự là ngạc nhiên!” Nói xong đi đến bên cạnh tôi, ngồi xuống: “Làm sao chị lại trở nên gầy như vậy? Mạc Tu, anh ấy không chăm sóc chị tốt sao?”

Tôi đẩy tay cô ta ra, sau khi quay mặt đi không muốn nhìn lại lần nữa.

Khuôn mặt kia, tôi vừa thấy đã muốn nôn!

“Không thể so với cô được, dáng người nở nang như vậy, nhìn vào là biết bình thường luôn được đàn ông cung phụng!” Tôi trào phúng.

Mặt cô ta nhất thời lúc đỏ lúc trắng, biểu tình biến ảo cực kỳ phấn khích.

“Cô cũng không khá hơn chút nào! Tôi nói cô đó Liên Lạc, cô luôn thiếu đàn ông sao? Ngay cả anh trai ruột mà còn muốn nuốt vào bụng?”

Tôi gật đầu: “Đúng, ngay cả anh trai tôi cũng muốn nuốt vào. Không giống như nhiều người, muốn nuốt cũng không thể nuốt được! Ha ha ha.”

“Bốp!” Một bạt tai.

Mặt đau đớn.

Tôi không hề nghĩ ngợi, lấy tay đáp trả lại cô ta.

Cô ta ôm mặt, mắt oán hận.

Tôi nói: “Ai cũng có thể đánh tôi, nhưng loại tiện nhân như cô thì chưa đủ tư cách!”

“Cô nói tôi tiện nhân? Cô cũng vậy? Loạn luân với anh trai?” Cô ta dùng móng tay sơn đỏ vuốt ve lên cổ tôi: “Mine forever? Thực sự là con chó!”

“Cô cũng chẳng khác chi con gà!”

“Cô…” Cô ta trừng đỏ mắt.

“Hôm nay cô tới muốn sắm vai gì? Bảo tôi rời khỏi Cố Mạc Tu, đem anh ấy tặng cho cô? Sau đó giáo dục tôi thông suốt, cái gì loạn luâ