pacman, rainbows, and roller s
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324553

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

lấy tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi: “Merry Christmas!”

“Merry Christmas!”

Sau đó chúng tôi hôn môi. Mười ngón tay dây dưa.

Chúng tôi hướng về phía Chúa tuyên thệ, chúng tôi sẽ không rời xa nhau. Vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.

Chúng tôi đã thâm nhập vào xương tủy lẫn nhau, bất cứ việc gì cũng không thể làm chúng tôi tách nhau ra.

Mặt của anh tái nhợt tái nhợt, máu Liên Thực trên trán anh tựa hồ còn chưa khô, sương mù thoát ra từ cửa miệng, theo thái dương chảy xuống.

Uốn lượn mỹ lệ, đỏ trắng, tạo thành một thứ mới mẻ kích thích thị giác mạnh mẽ.

Giống như, máu và nước mắt hòa trộn vào nhau.

Bờ vai của anh đang run rẩy.

Tôi dùng sức ôm lấy anh, hy vọng dùng một chút sức, lại dùng một chút lực.

Đem anh khảm nhập vào cơ thể của tôi, như vậy, anh sẽ không còn run rẩy nữa?

Anh dần dần quỳ rạp xuống mặt tuyết, cả người nhào vào lòng tôi.

Nước mắt anh chảy xuống, cười nói: “Anh đã giết chết em trai, em gái của chúng ta…”

Tôi hôn lên thái dương anh, mắt, mái tóc anh.

Tôi nói không nên lời.

“Nhưng… Làm như vậy rốt cuộc chúng ta có thể ở bên nhau. Tiểu Lạc sẽ không có bất cứ lý do gì để rời xa anh nữa. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, chỉ có em mới có thể cứu rỗi anh.”

Tôi nhìn anh mỉm cười. Tôi hy vọng dùng nụ cười dịu dàng nhất để xua tan đi sự hoảng sợ trong lòng anh.

Anh tự tay xoa mặt của tôi nói: “Tiểu Lạc, em cười, em cười thật từ bi. Tựa như… Thánh mẫu Maria.”

Tôi đem tay trái của mình đặt vào tim anh: “Bây giờ, lấy danh nghĩa của Chúa đến khoan thứ tội ác của con. Amen!”

Anh cười, đồng thời đem tay trái đặt vào tim tôi: “Hiện tại, lấy danh nghĩa của Chúa đến khoan thứ tội ác của con. Amen!”

Hôm nay là đêm giáng sinh, ngày Chúa cứu thế bước vào cuộc sống, trong thành phố nơi nơi đều là những đôi tình nhân hạnh phúc.

Thánh mẫu Maria đối với đứa con đã trao tặng, bà ấy có thương nó sao?

Tại sao nhân loại lại tin vào câu chuyện hư cấu của riêng họ?

Xử nữ vấy bẩn, Maria thuần trắng sạch sẽ…

Chỉ có các tín đồ mới tin vào những gì còn lưu lại.

Một năm sau.

“Anh đã trở về!” Cố Mạc Tu đẩy cửa ra, buông xuống công văn trong tay, từ phía sau ôm lấy lưng tôi: “Ngốc ngốc, có nhớ anh không?”

Tôi dừng lại động tác nấu ăn, xoay người quay về ôm anh: “Đương nhiên!”

Anh lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn khóe môi tôi nhẹ nhàng nói: “Thật ngoan!”

Tôi cởi tây trang trên người anh, treo lên giá áo, nói: “Anh đi tắm rửa trước, cơm sắp xong rồi!”

Anh gật đầu: “Vất vả cho bà xã đại nhân!”

Tôi đạp anh một cước: “Ba hoa!”

Anh cười hì hì cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, khóe miệng tràn ra ý cười ấm áp.

Đêm giáng sinh một năm trước, chúng ta chạy trốn đến một địa phương gọi là thành phố thiên đường.

Ở chỗ này thuê một phòng nhỏ, cùng nhau sinh sống.

Chúng tôi cắt đứt liên hệ với mọi người. Không lên mạng, di động cũng đổi số mới.

Cố Mạc Tu làm trong một công ty IT, tôi tìm một chân dạy nhạc cụ, bồi dưỡng một ít học sinh.

Cuộc sống tuy rằng không giàu có, nhưng ấm áp và thiết thực.

Thật hy vọng, chúng tôi có thể dính vào cái thành phố tràn ngập ánh sáng này, mãi mãi ở bên nhau.

Đến mức đêm giáng sinh đầy máu kia, không một ai muốn nhắc tới.

Nó là bí mật chung lớn nhất trong lòng hai người chúng tôi.

Tính tình Cố Mạc Tu lại khôi phục dịu dàng như xưa.

Anh nói không nhiều, đại đa số thời gian đều chỉ mỉm cười.

Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mặt tôi. Nếu tôi thật sự bắt nạt anh, anh sẽ ủy khuất bĩu môi, sau đó ôm lấy tôi dùng sức gõ vào đầu, gãi đến khi tôi ngứa, nhận thua nói xin lỗi mới thôi.

Mỗi ngày, bảy giờ sáng Cố Mạc Tu sẽ rời giường, sau đó làm sẵn bữa sáng ngon lành cho tôi, vội vàng quýnh quáng mặc quần áo đi làm, trước khi ra khỏi nhà sẽ xoay người cho tôi một nụ hôn.

Buổi tối sáu giờ tan tầm. Ngoại trừ việc xã giao và tăng ca, trên cơ bản cứ đúng bảy giờ tối sẽ về đến nhà.

Tôi trêu đùa anh: “Lần trước em đến công ty anh, thấy bên cạnh anh có n các nữ lưu manh nhìn chằm chằm anh.”

“Có sao?” Anh nhức đầu, làm bộ dáng thuần khiết.

Tôi dùng chiếc đũa xao xao đầu của anh: “Anh làm lại bộ dáng như trên công ty cho em xem! Một đống phụ nữ đều bị vẻ ngoài của anh quyến rũ hết rồi.”

Anh chớp chớp mắt, khóe miệng hiện lên tia cười xấu xa: “Chẳng lẽ nói… em đang… Ghen?”

Tôi lập tức đỏ mặt, cho một thìa cơm vào miệng: “Ăn cơm ăn cơm.”

“Nói mau, có phải em đang ghen không?” Anh giật lấy bát cơm, nhìn tôi chằm chằm.

“Ra ngoài!”

“Không, em nói, có phải em ghen không?” Anh bám riết không tha truy vấn.

Tôi lườm anh một cái: “Tóm lại, về sau anh có chừng mực cho em. Đừng thấy ai cũng dịu dàng như vậy. Anh đối với bọn họ không có ý nghĩa gì, nhưng mấy nữ lưu manh đó đâu có biết.”

“Ồ?” Anh dùng tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi: “Vậy em nói, họ sẽ nghĩ như thế nào?”

“Đương nhiên giống như em nghĩ, yêu anh.” Tôi không hề nghĩ ngợi liền buột miệng nói ra. Lập tức lập tức cắn chặt răng.

“Tiểu Lạc…” Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em nói yêu anh.”

“Em chưa nói.”

“Em có, em vừa mới nói xong.”

“Em không nói gì!”