Pair of Vintage Old School Fru
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

y, ý bảo tôi ngồi vào ghế sa lon: “Chúng ta cùng tâm sự!”

Tôi ngồi xuống.

“Không nghĩ tới nháy mắt con đã lớn như vậy.” Bà lấy tay vân vê sợi tóc tôi.

Tôi theo bản năng trốn tránh một chút.

Bà ta có chút xấu hổ, rút tay trở về.

“Con vẫn còn tức giận mẹ sao?”

Tôi cười cười: “Không có gì đáng để tức giận!”

“Thật xin lỗi!” Bà giải thích.

Tôi không nghe lầm chứ? Từ miệng bà ta lại toát ra được tiếng xin lỗi?

Cao ngạo như Liên Thực, thế nhưng lại nói với tôi: Thật xin lỗi?

Nhưng…

Tâm, vẫn nhịn không được run lên một cái.

“Về sau mẹ nhất định yêu thương con cùng Cố Mạc Tu. Con tha thứ cho mẹ được không?” Bà ta thành khẩn nhìn tôi.

Trong lòng tôi ấm áp, thiếu chút nữa gật đầu.

Chỉ là…

Bà ta xoa bụng của mình, hạnh phúc nói: “Có lúc mẹ nghĩ rằng đứa bé này sinh ra chính là tội ác, thế nhưng sau khi có cục cưng, đột nhiên mẹ cảm thấy, trước kia mẹ đối với con hết sức lạnh lùng. Cục cưng nhất định sẽ rất đau lòng!”

Ánh mắt đau đớn.

Thì ra là như vậy.

Bà ta vì đứa trẻ chán ghét bên trong, mới có thể dịu dàng với tôi.

Không phải bà ta thương tôi, không đúng không đúng.

Tôi cười cười: “Mẹ, phòng khách có chút lạnh, vào phòng con nói chuyện được không?”

Bà ta cười gật đầu: “Cũng tốt, đêm nay chúng ta sẽ tán gẫu suốt đêm. Nhưng đừng để ba con biết được!” Nói xong còn làm cái mặt quỷ.

Nếu là bình thường, tôi sẽ kinh ngạc.

Hiện tại, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Chúng tôi đi lên lầu.

Căn phòng lớn trống trải, truyền đến tiếng bước chân của hai người.

Tôi ôm lấy bà, một bậc thang một bậc thang chậm rãi thong thả đi lên.

Khóe miệng trào ra ý cười.

Chỉ cần tôi dùng một chút lực, tiểu quỷ chán ghét bên trong kia sẽ biến mất ngay lập tức.

Được rồi, hiện tại để cho tôi dùng chút sức đi.

Lặng lẽ vươn ra bàn tay tội ác.

“Bà xã, em đi đâu thế?” Cố Kỳ Ngôn đột nhiên xuất hiện phía trên cầu thang.

Tôi đột ngột rút tay ra.

“Đi xuống lầu lấy cốc nước, thuận tiện hàn thuyên cùng Tiểu Lạc hai câu!” Bà ta cười nói.

“Muốn cái gì chỉ cần nói với anh là được, muộn như vậy, nếu té ngã làm sao bây giờ?” Ông nóng nảy, vội vàng tiếp nhận bà ta từ trong tay tôi.

“Đều là bình thường em thấy anh làm việc vất vả, ngủ rất say, không đành lòng gọi anh thôi…” Liên Thực oán trách.

Cố Kỳ Ngôn dịu dàng ôm bà ta: “Anh không sao, về sau cần cái gì, nhớ nói với anh một tiếng, hiện tại đứa trẻ quan trọng nhất, hiểu chưa?”

Liên Thực nhu thuận gật đầu, sau đó lại nói với ông ta: “Em nghĩ muốn ngủ với Tiểu Lạc… Có thể hay không…”

“Không được!” Lời của bà ta còn chưa dứt, đã bị Cố Kỳ Ngôn đánh gãy: “Giường Tiểu Lạc quá nhỏ, nhỡ cả đêm ngủ say, đá phải đứa trẻ làm sao bây giờ?”

“Chỉ là…”

“Mẹ, mẹ nên nghe lời ba đi. Khi nào chúng ta có thời gian rồi nói, sáng mai tán gẫu cũng được mà.” Tôi im lặng cười.

Bà ta nghĩ một chút, gật gật đầu: “Vậy được rồi, con nên đi ngủ sớm một chút.”

“Vâng!” Xoay người rời đi.

Nửa đường, đột nhiên quay đầu: “Mẹ!”

“Sao?”

“Trước kia khi mang thai con và anh trai mẹ cũng hạnh phúc như vậy ư?”

Mặt Liên Thực nhất thời trắng bệch.

Tôi cười cười: “Ngủ ngon!”

Đi vào phòng, Cố Mạc Tu đang nằm trên giường tôi.

Tôi mệt mỏi khóa cửa phòng từ bên trong. Đi lên trên giường, trốn vào trong ngực anh.

“Thật xin lỗi, anh lại thương tổn em. Thật xin lỗi.”

Thì ra anh luôn ảo não khóc.

Tôi lắc đầu, hôn lên bờ môi anh: “Không trách anh.”

Anh suy yếu nói: “Chưa bao giờ biết, cơ thể của anh lại có nhiều nước mắt như vậy… Tiểu Lạc, anh… Trái tim sẽ vỡ vụn.”

Tôi che lại miệng anh: “Không cần nói, cái gì em cũng hiểu. Cái gì… cũng hiểu hết.”

Tôi đặt anh vào vòng tay mình: “Anh trai, không phải em không làm sai, hiện tại anh thống khổ như vậy, đều là do em làm hại.”

“Không phải như thế… Em không cần nghĩ như vậy.”

Tôi lắc đầu, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ: “Là do em làm hại, nếu không phải do em, anh sẽ không thay đổi thành như vậy. Anh trai, trước kia thoạt nhìn anh tựa như thiên thần. Thế nhưng, gần đây em không thể nhìn thấy đôi cánh đó nữa.”

“Anh không muốn làm cái gì thiên sứ. Nếu không thể ở cạnh em, cái gì cũng không quan trọng. Nếu em là hắc ám, anh sẽ cùng em hắc ám, em thuần khiết, anh sẽ cùng em thuần khiết… Chỉ cần là Tiểu Lạc, anh chỉ muốn được giống như em.”

Tôi không biết nên nói cái gì mới tốt.

Sau một lúc, hôn hôn khóe môi anh: “Ngủ đi!”

“Ngốc ngốc…”

“Vâng?”

“Em đang khổ sở sao?”

“Có khỏe không?”

“Không cần khổ sở, anh ở ngay cạnh em.”

“Ừm. Em biết!”

“Tiểu Lạc, anh yêu em!”

“Phải, em biết.”

“Ngủ ngon!”

Tôi chính là bệnh nhân điển hình của hội chứng Stockholm.

Mà Cố Mạc Tu chính là chướng ngại cho căn bệnh thần kinh đó.

Hai người chúng tôi đều mắc bệnh thần kinh, cùng một chỗ tương hỗ tra tấn nhau, tương hỗ đòi lấy, mãi đến khi hai người dần dần héo rũ.

Vào ban ngày, chúng tôi đều làm bộ dáng của hai anh em bình thường, nhàn nhạt nói chuyện, tĩnh lặng.

Đến buổi tối, anh như con thoi ở trong phòng của tôi, cùng tôi đồng thời sung sướng sa đọa.

Liên Thực sẽ không phát hiện ra.

Bà ta đã bị tiểu quỷ chán ghét bên trong kia làm hao tổn tâm trí.

Đối với cái bụng hở r