XtGem Forum catalog
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

u sẽ phải chết, chết tại đây thôi. Nhưng đừng chết trước mặt tôi!”

Nói rồi tôi mở cửa rời đi.

Tô chán ghét cái gia đình này, chán ghét mọi người trong nhà.

Chán ghét Cố Kỳ Ngôn, chán ghét Liên Thực, lại càng chán ghét Cố Mạc Tu.

Tôi mệt mỏi quá…

Cố Mạc Tu đi rồi. Lúc tôi mệt mỏi tỉnh lại sau giấc ngủ, bật di động ra, trên đầu là tin nhắn của anh.

Anh nói: “Tiểu Lạc, anh quay về thành phố M. Tối hôm qua gây tổn thương cho em, anh nghĩ, bất kỳ việc gì cũng không thể bù lại được. Tự lo cho chính mình nhé. Ở chung thật tốt với ba mẹ, đừng giận dỗi!”

Tô nhẹ nhàng bấm phím ‘Xóa’, di động nháy lên một tiếng, tin nhắn liền biến mất.

Đứng dậy xuống giường, đi đến buồng vệ sinh, đứng trước gương.

Người trước gương, tiều tụy giống như quỷ, say rượu làm cho màu da tái nhợt, trên trán vết máu đã kết vảy, một tảng lớn đỏ như máu, trống trơn, giống như bị người khác đâm một nhát xuyên tâm.

Cẩn thận rửa mặt, tự trang điểm nhẹ một chút, hướng về phía người trong gương cười cười: “Sự ra đời của một cuộc sống mới.”

Cố Mạc Tu đi được một tháng, tôi thật vô cùng bình tĩnh.

Nhà thờ kia tôi cũng không còn tới nữa.

Mỗi ngày đều trốn trong phòng, ngẫu nhiên nghe một chút âm nhạc, nhàm chán liền đọc vài cuốn sách.

Tôi cảm thấy mình thật xuất trần.

Ngẫu nhiên liên hệ một chút với Biện Nghê, gọi cô ấy ở sang nhà tôi chơi.

Bọn Con Vịt thì tôi chưa liên hệ lại. Nhìn thấy anh, tôi không nhịn được mà nhớ tới cái đêm mình đã thất thố với Cố Mạc Tu.

Cả mớ tóc lớn rơi xuống khi chải đầu, thấy mà ghê người.

Biện Nghê nhìn thấy thì rất đau lòng, tinh tế vuốt một đầu tóc đen của tôi, nói: “Liên Lạc, mái tóc của bà thật đẹp, rụng bớt đi thì làm sao bây giờ.”

Tôi luôn cười nói với cô ấy: “Nếu rụng sạch tôi sẽ xuất gia, đây là ý trời!”

Mâu thuẫn giữa Cố Kỳ Ngôn và Liên Thực ngày càng kịch liệt, tuy rằng ban ngày nhìn không ra cái gì, thế nhưng mỗi đêm từ phòng bọn họ phát ra những tiếng thở dốc kịch liệt cùng âm thanh này nọ, đều chứng tỏ sự bình tĩnh của bọn họ đang gợn sóng.

Tôi giả vờ như không biết gì, chuyện tình đêm đó tôi cũng không muốn nhắc lại hay đề cập tới.

Có một ngày, Liên Thực đi ra ngoài, Cố Kỳ Ngôn gọi tôi vào phòng, hỏi: “Ba rời xa mẹ con lâu như vậy, rốt cuộc bà ấy từng có quan hệ với bao nhiêu người đàn ông?”

Tôi nghĩ một chút, lắc đầu.

Cố Kỳ Ngôn lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Ý của con là, bà ấy chưa từng có người đàn ông khác?”

Tôi tiếp tục lắc đầu: “Là nhiều đến nỗi con không đếm xuể!”

Có trời mới biết tôi vốn hư hỏng như vậy, vì sao lúc đó lại vô cùng thành thật!

Sắc mặt Cố Kỳ Ngôn biến đổi, ông ngã ngồi dưới đất, hồi lâu đều không nói một câu nào.

Tôi nói: “Nếu không có việc gì, con đi đây.”

Ông mở miệng: “Tại sao mỗi ngày đều ở nhà, không cần đến trường sao?”

“Con bỏ học!”

“Vì sao lại bỏ học?”

“Bởi vì có một số nguyên nhân!”

Ông nghĩ một chút, nói: “Ngày mai ba sẽ liên hệ tới một trường học, con nên chuẩn bị một chút!”

Tôi gật đầu: “Được.”

Buổi tối, trong phòng Cố Kỳ Ngôn và Liên Thực truyền ra tiếng vang lớn hơn bình thường.

Tôi nghĩ, Cố Kỳ Ngôn cũng sắp điên lên rồi.

Không kiên nhẫn trở mình, không thể đi vào giấc ngủ.

Ngẫm lại, Cố Mạc Tu đi đã lâu như vậy, đều không gọi về cho tôi lấy một lần.

Trong lòng trống rỗng, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phát ra tia sáng nhỏ nhoi.

Đêm nay, tôi thật sự rất tưởng niệm anh.

Nghĩ, nghĩ, chuẩn bị đi vào giấc mộng thì cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra.

Liên Thực quần áo không chỉnh tề đứng ở ngoài cửa, tóc tai hỗn độn, hai má sưng đỏ.

Tôi đứng dậy xoa xoa cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ: “Mẹ… Như thế nào… muộn như vậy…”

“Bang!” Nói còn chưa dứt lời, trên mặt liền ngưng tụ một cái tát của bà ta.

Tôi không hề kinh ngạc, một bạt tai này đã sớm dự liệu.

“Liên Lạc, vì cái gì mày lại đối xử với tao như vậy? Vì cái gì?” Bà ta hung tợn trừng mắt nhìn tôi, nói câu cuối cùng, bỗng tê liệt ngã xuống mặt đất, bất lực khóc nấc lên: “Vì cái gì…”

Ở trước mặt tôi, Liên Thực vĩnh viễn làm ra bộ dạng mạnh mẽ mà thanh lịch, hành vi hiện tại của bà, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Trong lòng tôi tự dưng cảm thấy có chút lỗi lầm.

Đúng vậy, vì sao tôi lại làm vậy với bà ta?

Tôi nâng bà dậy, rút ra khăn tay thay bà lau đi nước mắt trên mặt: “Có đôi khi tôi suy nghĩ, rốt cuộc bà có phải là mẹ của tôi hay không.”

Bà ta ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục nói: “Cùng bà sinh hoạt trong nhiều năm như vậy, trừ việc tiền bạc, còn lại không cho tôi bất kỳ thứ gì khác. Trước đây, mỗi khi tôi nhìn thấy đứa trẻ trong những gia đình khác cùng mẹ chúng thật thân thiết, mà vĩnh viễn bà luôn giống như một vị nữ thần lạnh lùng, xa xôi, không thể chạm đến.”

Tôi khổ sở ném khăn tay xuống: “Thật khó quá, bà biết không?”

Bà không tiếp tục khóc, cúi đầu không nhìn tôi nữa.

Tôi lại tiếp tục nói: “Bà cùng ông ta trong lúc khúc mắc đó, cho tới giờ tôi đều không biết, cũng không muốn biết. Thế nhưng, các người đừng đem cảm xúc của mình gieo rắc lên người chúng tôi. Bà có biết chỉ vì hai người mà tôi chịu bao nhiêu khổ sở không? Chính vì các người… Bởi vì các người nên tôi mới…” Tô