
eo tôi.
Đêm nay anh cũng học Cố Mạc Tu, một ngụm rượu đều không hề uống, dù tôi có nói như thế nào, chết cũng không uống, làm hại anh bị Quang Đầu nhiều lần chửi là đồ rác rưởi.
Ngồi chồm hỗm trên mặt đất nôn mửa mãnh liệt, mãi đến khi trong dạ dày không còn gì để phun nữa, nước mắt lại vội vàng chảy ra.
Anh ở phía sau tôi, thay tôi vỗ nhẹ lưng: “Đã bảo bà đừng uống nhiều như vậy, không nên uống mà. Hiện tại có gì khó chịu! Bà nhận lấy hết đi.”
Tôi khó chịu ngồi trên mặt đất, thở phì phò, nhìn lại chung quanh, Cố Mạc Tu chưa đến.
Không khỏi mắng thầm mình mắc bệnh thần kinh, chờ mong cái gì, rõ ràng tự mình nói không cần người khác đi cùng.
“Liên Lạc, bà và anh trai bà,trong lúc đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Đột nhiên Con Vịt mở miệng, làm tôi đánh một cái lạnh run.
Tôi quấn quấn quần áo, cười cười: “Ông đang nói bậy bạ gì đó? Tôi có thể phát sinh chuyện gì với anh trai!”
“Phải không?” Anh tự tay xoa vào nhẫn của tôi: “Chiếc nhẫn này giống chiếc nhẫn trên tay anh bà.”
Một cảm giác mát lạnh trên lưng.
Vội vàng rút tay về, đút vào túi áo, đứng lên đi về phía phòng.
Con Vịt giữ chặt tôi một phen: “Liên Lạc, tôi cảnh cáo bà, bà muốn chơi cái gì cũng được, nhưng đừng có đùa với lửa. Bà, mẹ kiếp!”
Bị anh chọc đúng vào nhược điểm của tôi, không khỏi nổi giận, tôi một phen đẩy anh ra, tức giận chỉ vào anh, quở trách: “Ông đang tính làm cái gì vậy, dựa vào cái gì mà dám nói tôi thế này thế nọ, lui ra!”
Anh hơi hơi sửng sốt, sắc mặt si ngốc: “Tất cả mọi chuyện tôi làm đều vì bà, chuyện gì cũng đều do bà quyết định, chỉ có duy nhất chuyện này, bà đừng có mong. Tôi sẽ trông coi bà!”
“Tả Thừa Tịch, ông đừng tự cho mình là đúng!” Tôi lạnh lùng, từng bước từng bước đi về phía anh: “Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Đừng nói với tôi rằng ông cũng thích tôi!”
Anh giật mình, biểu tình đau khổ.
Tôi bật cười, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đúng, tôi thích bà, từ ngày trông thấy bà, tôi đã thích bà rồi. Bà có ý kiến sao?” Con Vịt cơ hồ rống lên.
Tôi dừng lại.
Cố Mạc Tu đứng ở nơi đó.
Chỉ một giây, không kịp tự hỏi, trực tiếp chạy vội tới bên người Con Vịt, ôm lấy anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm: “Con Vịt, ông thật sự yêu tôi sao?”
Con Vịt thấy thái độ của tôi như vậy có chút kinh ngạc, ngơ ngác gật đầu.
Tôi cười, nhẹ nhàng cắn vào tai anh, thấp giọng nỉ non: “Chúng ta hẹn hò đi.”
Nói xong, đôi môi nhếch lên.
Con Vịt kinh ngạc, đôi mắt mỹ lệ trừng lớn.
Khóe mắt tôi long lánh nước nhìn Cố Mạc Tu, toàn thân anh cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy.
Ngay cả bộ lễ phục màu trắng cũng không thể che lấp được sự gầy yếu của anh lúc này.
Cố Mạc Tu đứng dưới ánh đèn mờ, ánh sáng mơ hồ, không thấy rõ mặt anh.
Rời khỏi bờ môi Con Vịt, tôi kéo tay anh, dịu dàng đi đến trước mặt anh trai.
“Anh trai, em cùng Con Vịt sẽ hẹn hò với nhau.”
Anh nắm chặt tay trái. Chiếc nhẫn trên ngón áp út khảm sâu vào da thịt.
“Thật không…” Anh cười ảm đạm, sợi tóc trên trán hỗn loạn, che khuất hai mắt.
Tôi cố nén đi cảm xúc bi ai trong lòng, cười càng thêm sáng lạn: “Đúng… Anh trai rất hài lòng sao?”
Anh không lên tiếng, nắm chặt hai tay phát ra tiếng đốt xương vỡ vụn.
Con Vịt sau khi quay mặt đi, có thâm ý khác nhìn tôi, lông mi thật dài chớp động, chảy ra sự đau thương.
Dường như Cố Mạc Tu tìm được nỗ lực lớn, mãnh liệt ngẩng đầu lên, khóe môi có dấu vết vỡ tan, thứ chất lỏng đỏ sẫm thấm ra nhè nhẹ.
Anh nói: “Anh trai… Một chút cũng không vui!” Đột nhiên kéo tôi đi.
Tôi giãy giụa: “Anh trai, anh làm gì vậy… Mau buông…”
Anh không lên tiếng, sắc mặt lại khó coi đến mức dọa người.
Con Vịt vội vã đi đến, đẩy anh ra, kéo tôi vào trong lòng: “Anh không nghe thấy hoa sen nhỏ bảo buông ra sao? …” Còn chưa nói dứt lời, trên mặt của Con Vịt liền ngưng tụ một quyền.
Tôi kinh ngạc nhìn Cố Mạc Tu: “Anh trai…”
Anh cúi thấp đầu, sợi tóc hỗn độn, thoáng phát ra âm thanh khàn khàn: “Cô ấy là em gái tôi, tôi mang cô ấy đi đâu, còn cần xin phép cậu sao?”
Con Vịt giãy giụa, đứng dậy khỏi mặt đất, chà xát vết máu ở khóe miệng, đi lên trả lại anh một quyền: “Anh còn biết cô ấy là em gái anh sao? Anh chính là loại người vô liêm sỉ, sẽ có loại anh trai ngay đến em gái cũng muốn giữ lấy làm của riêng sao?”
Tôi và Cố Mạc Tu đồng thời sửng sốt.
Nửa đêm tháng mười một, khí hậu khá lạnh.
Tôi chỉ mặc trên người chiếc váy mỏng, hai vai bắt đầu lạnh run.
Nhìn về phía hai người họ, cười cười: “Hai người đang nói bậy bạ gì đó? Tại sao một chút tôi nghe cũng không hiểu…”
“Cậu ta nói đúng đấy, anh chỉ muốn giữ lấy một mình em, như thế nào, chẳng phải em cũng biết sao? Cho nên thấy sợ hãi, tùy tiện tự mình tìm một người bạn trai?” Cố Mạc Tu ngã ngồi dưới đất, con ngươi âm u nhìn về phía Con Vịt.
“Anh trai…” Đôi môi tôi ngập ngừng, không biết nên nói cái gì.
Con Vịt tiến lên giật vai áo anh: “Có giỏi anh thử lặp lại lần nữa xem.”
Khóe miệng Cố Mạc Tu nhếch lên, ý cười khinh thường: “Bạn học, chẳng lẽ Tiểu Lạc chưa nói với cậu sao? Tôi cùng cô ấy đã tiến triển đến tình trạng nào rồi?” Nói xong ám muội nhìn về chỗ tôi, ánh