XtGem Forum catalog
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

ấy đầu gối, đầu thật sâu vùi vào giữa hai chân.

Cố Kỳ Ngôn quả nhiên biến thái.

Một đêm không có chỗ ở, mệt mỏi cực độ, cơn buồn ngủ dần dần đánh úp lại.

Tắt điện thoại di động, điều chỉnh tư thế một chút, làm tổ trong góc tường, chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy Cố Kỳ Ngôn.

Trong ngực, ông ta ôm đầu Liên Thực.

Trên khóe miệng Cố Kỳ Ngôn thấm những sợi tơ máu dài nhỏ khác nhau, giống như một con rắn đỏ.

Bụng của ông ta dần dần trướng to, cuối cùng, nổ, nửa thân thể Liên Thực từ trong bụng ông ta đi ra, cả người máu tươi đầm đìa.

Mãnh liệt tỉnh lại! Mồ hôi lạnh ứa ra.

Nhìn quanh bốn phía một chút, trời đã tối rồi.

Tôi tự giễu kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới mình có thể ngủ lâu như vậy.

Từ trong túi tiền lấy ra một bao thuốc lá, lựa ra một điếu để hút.

Hút đến điếu thứ mười hai thì tôi đột nhiên điên cuồng tưởng niệm Cố Mạc Tu.

Ngực của anh rất ấm, bàn tay của anh vừa ấm áp lại khô ráo. Trên người anh tỏa ra hương vị, có thể làm cho tôi an tâm.

Vứt điếu thuốc trong tay, lảo đảo đứng lên đi về phía bến xe đường dài.

Xe đi tốc độ cao trong bóng tối bắt đầu khởi hành.

Đường cái thưa thớt người trước mắt tôi hiện diện rõ ràng. Cuộc đời phù du, nhân sinh có được bao nhiêu?

Tiếng ô tô nổ vang làm tôi ngủ rất hỗn loạn.

Xe đến thành phố M đã là hơn 11 giờ tối.

Tôi xuống xe, gần nhà ga tìm một nơi điện thoại công cộng, gọi vào điện thoại di động của Cố Mạc Tu.

Điện thoại kêu một tiếng ‘Đô’, anh nhận máy.

Tôi nói: “Anh trai, đến đây đón em.”

Anh vội vàng hỏi: “Tiểu Lạc sao? Cả ngày nay em chạy đi đâu? Gọi vào di động, em cũng tắt máy.”

Tôi nói: “Em hiện đang ở nhà ga đường dài của thành phố M. Anh mau đến đây đón em. Em lạnh quá.”

“Thành phố M? Em tới đây khi nào?”

Tôi sụt sụt nước mũi: “Anh trai, em lạnh quá. Anh nhanh tới đón em.”

Anh thở dài một hơi trong điện thoại: “Anh lập tức đến. Em ngoan, không cần chạy loạn.”

Tôi ngồi trên bậc thang sát đường cái hút điếu thuốc, chờ Cố Mạc Tu.

Thành phố M về đêm, vẫn phồn hoa như cũ. Ở ngã tư, người đi đường rất nhiều, tới tới lui lui, tư thế đông đảo.

Hút được phần mười điếu thì anh đến. Phía sau còn có một người con trai đi theo, nhìn rất được.

Cố Mạc Tu vừa thấy tôi, liền tức giận rống to: “Tại sao muộn như vậy còn chạy loạn? Không biết rất nguy hiểm sao?”

Tôi ôm lấy hai vai, co rúm người vì lạnh: “Anh trai, em lạnh quá.”

Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, cởi áo khoác trên người choàng lên tôi: “Về sau nếu muốn đến, trước tiên gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi đón em.”

Tôi nhu thuận gật đầu.

Quần áo của Cố Mạc Tu có mùi vị thật thơm.

Người con trai hoàn mỹ kia đi tới, cười nhìn tôi: “Tiểu Lạc đúng không?”

Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Cố Mạc Tu.

“Đó là bạn cùng phòng của anh, Lee. Anh nói muốn tới đón em, anh ta cũng đi theo tới đây.”

Anh chàng kia cười với tôi, gật gật đầu.

Tôi nói: “Quả lê?”

Anh ta ngẩn người, tiện đà cười lên: “Nếu em nguyện ý gọi anh như vậy, anh cũng không có ý kiến gì.”

Tôi quang minh chính đại nhìn anh ta từ đầu đến chân dò xét một phen, cuối cùng, cảm khái vô hạn.

Anh chàng này có được bộ dáng cao như người mẫu, lại có được bộ mặt so với mỹ nhân còn tinh xảo hơn.

Nếu Con Vịt tên kia thấy được người này, nhất định sẽ ôm anh chàng này mà khóc rống lên: “Người anh em, chúng ta thật sự là đồng bệnh tương liên!”

Nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười.

Cố Mạc Tu không biết có chuyện gì nhìn tôi liếc một cái: “Nghĩ đến cái gì mà cười vui vẻ như vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không có việc gì. Thấy dễ nhìn thì tự nhiên vui vẻ lên.”

Anh gật đầu: “Xe đến rồi, mau lên xe đi.”

Cố Mạc Tu cùng Lee ngoài trường học thuê một căn hộ có hai phòng.

Vào phòng, Lee nói: “Tôi đi ngủ trước. Ngày mai còn có cuộc thi.”

Tôi phất phất tay về phía anh ta: “Nhanh đi mau đi. Đừng gây trở ngại lần nữa cho hai anh em chúng tôi.”

Anh ta cười cười, sắc mặt có chút cổ quái: “Con bé này thật thú vị, trách không được A Tu thương em như vậy.”

Tắm giặt sạch sẽ, thay đi quần áo dơ bẩn. Nằm lên trên giường, thoải mái duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi.

Cố Mạc Tu ngồi trước bàn học đưa lưng về phía tôi, đang viết gì đó.

Ánh sáng nhu hòa trên bàn chiếu vào mặt anh. Mặt mũi sạch sẽ, mày khẽ nhíu lại.

Tôi đi đến, từ sau lưng ôm lấy anh, hai má dán sau lưng anh, rầu rĩ kêu anh: “Anh trai…”

Thân thể của anh chấn động, cứng ngắc, ngừng động tác trên tay, trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: “Làm sao vậy? Đã lớn như thế còn làm nũng.”

Tôi không hé răng.

Anh quay đầu tựa hồ muốn nói cái gì đó, thấy trên người của tôi đang mặc quần lót cùng áo T-shirt của anh, lập tức mặt đỏ lên, một tay đẩy tôi ra: “Sao em… ngay đến quần lót của anh cũng có thể mặc được?”

Tôi cúi đầu nhìn lại chính mình, nhức đầu: “Bởi vì quần áo của em đều bẩn hết rồi! Chỗ anh lại không có đồ lót của con gái. Dù sao cũng phải nói, thì ra quần lót của anh trai là như thế này…” Nghịch ngợm lôi kéo chỗ quần lót phập phùng.

Mặt anh càng đỏ hơn, nghẹn nửa ngày, một lúc lâu sau, kéo kéo chăn, đem hai chân tôi bao lấy: “Cái con bé này, thật không biết xấu hổ.”

Tôi cười hì hì lấy ngón tay chọc v