
trong ngõ tối.
Bên cạnh có rất nhiều muỗi khiêu khích, nhiễu loạn tôi.
Ta đột nhiên thật châm chọc nghĩ đến một bài ca: Chúng tôi là côn trùng có hại, chúng tôi là côn trùng có hại.
Bây giờ, Cố Mạc Tu đang làm cái gì? Anh đã đi vào giấc ngủ chưa?
Mở di động ra, từng cái, từng cái tin nhắn nhanh anh gửi cho tôi.
“Tiểu Lạc, đi ngủ sớm một chút.”
“Tiểu Lạc, anh trai nhớ em.”
“Tiểu Lạc, không được hút thuốc, không được đánh nhau, không được uống rượu. Phải ngoan.”
“Tiểu lạc, hôm nay đi trên đường thấy một cái quần trắng của nữ, anh mua nó rồi. Anh nghĩ, em mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”
“…”
Nhìn vào, nước mắt tôi đã rơi từ khi nào.
Kỳ thật, tất cả mọi chuyện đêm nay, sẽ không ở trong trí nhớ tôi mà quấy phá.
Chỉ vì Cố Mạc Tu xuất hiện.
Anh thuần trắng cùng tôi hắc ám so sánh với nhau thật khác biệt đến mãnh liệt.
Sự tự ti của tôi, làm cho tôi đêm nay điên cuồng.
Tiếng xe cảnh sát dần dần đi xa.
Hồi lâu, bốn phía rốt cuộc im lặng.
Tựa như toàn bộ thế giới đều đã chết.
Tôi theo góc sáng sủa đi ra, không có mục đích đi du đãng bốn phía.
Tôi không nghĩ sẽ quay về nhà của tôi cùng Cố mạc Tu. Đó là nơi thuần trắng, tôi không muốn mình làm cho nó bị nhiễm bẩn.
Đêm khuya, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm.
Tôi cuốn trong chiếc áo duy nhất trên người, co rúm mà tiêu sái đi trên đường cái không một bóng người.
Tôi cảm thấy bộ dáng của mình giống như một con chó lưu lạc, dơ bẩn lại ti tiện.
Đi ngang qua một cửa hàng Internet, tôi tiến vào.
Bên trong có đèn đuốc, hệ thống sưởi hơi ấm áp, còn có rất nhiều người lớn.
Phía đằng sau, có lẽ chỉ có mấy người địa phương mới làm tôi cảm thấy an tâm đôi chút.
Mở máy tính ra, đăng nhập QQ.
Ảnh chân dung của Cố Mạc Tu là một sắc tối.
Anh ký tên rất đơn giản, chỉ có hai chữ: Bán Dực.
Trong tiệm Internet, sương khói lượn lờ. Không khí kém cực độ.
Người đàn ông trung niên bên cạnh không ngừng nhìn về phía tôi.
Tôi trừng hắn, liếc một cái, mở trò chơi trên internet, cùng đồng đội chém giết.
Trời dần dần sáng. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì mất ngủ, nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn.
Tính tiền, rời rời khỏi tiệm Internet.
Thành phố S vài sáng sớm, sương mù lượn lờ, một mảnh mờ mịt. Khí lạnh thấu xương.
Tôi hắt xì vài cái, tay kéo kéo quần áo vào sát người, đi về nhà.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Chăm chú, một giây đều không ngừng đi theo tôi.
Tôi cảnh giác bước nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía sau cũng đồng thời bước nhanh hơn.
Tôi bắt đầu chạy.
Cánh tay đột nhiên bị người nào đó kéo lại: “Muốn trốn đi đâu.”
Hoảng sợ quay đầu, thì ra là tên đàn ông trung niên trong quán Internet.
Hắn tà ác cười, kéo tôi vào một cái ngõ nhỏ.
Tôi giãy giụa, suy nghĩ cách thoát khỏi tay hắn, bất đắc dĩ lực cánh tay của hắn quá mạnh mẽ.
Cảnh tượng hai năm trước đột nhiên hiện ra trong trí óc tôi.
Đêm đó, không có ánh trăng.
Trên nền đá lát dơ bẩn, sinh trưởng rất nhiều rêu, cỏ, ẩm ướt.
Tôi không thấy rõ mặt hai tên đó.
Bọn chúng xé rách quần áo của tôi, dù tôi có kêu khóc cỡ nào, cũng sẽ không dừng lại.
Bọn chúng sẽ không dừng lại. Bọn chúng xỏ xuyên qua cơ thể của tôi, cường ngạnh xé rách, làm rớt cánh của tôi.
Cả người tôi đánh một cái lạnh run.
Cảnh tượng này dữ dội tương tự. Ngõ nhỏ tối tăm, đá lát dơ bẩn, không khí ẩm ướt.
Người đàn ông bộ mặt dữ tợn, ý đồ muốn xé rách quần áo của tôi.
Tôi không biết mình lấy quyết tâm từ đâu ra, cúi đầu hung hăng đánh vào cánh tay hắn.
Hắn bị đau, buông tay, tôi bỏ chạy.
Gió ở bên tai gào thét. Âm thanh mãnh liệt của tên đàn ông phía sau dần dần biến mất.
Tôi chạy thật lâu thật lâu. Tựa như muốn chạy trốn toàn bộ thế giới.
Lúc tôi dừng lại thì đã đứng trước cửa phòng Liên Thực.
Mặt trời đã lên cao, từng đợt ánh nắng chiếu vào căn phòng, tạo ra một tầng lới màu vàng như thuốc.
Giật mình, điều chỉnh một chút hô hấp, đi vào.
Tôi hận Liên Thực. Nếu bà ta không có bất hòa với Cố Kỳ Ngôn đến mức ly hôn, như vậy, tôi sẽ không đi đến tình trạng này.
Phòng vẫn như cũ, giống như lần trước tôi chạy ra, thật sạch sẽ. Trong không khí bay nhàn nhạt hương Mân Côi.
Trước cửa bày một đôi giầy đàn ông, dựa vào đôi giày cao gót đỏ chót bên cạnh. Dựa sát vào lẫn nhau.
Tôi không hề dự định chào hỏi Liên Thực. Tôi trở về, là để lấy ảnh chụp của tôi cùng Cố Mạc Tu.
Thế nhưng, chưa bước qua cửa phòng, tôi liền thấy một người đàn ông.
Ông ta có gương mặt tương tự như tôi. Thân hình giống như trong trí nhớ thật cao lớn.
Dựa sát bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp, bà ta có chiếc cổ cao, hai chân thon dài, thân hình lả lướt.
Bọn họ là Cố Kỳ Ngôn và Liên Thực.
Một câu tôi đều không nói, lặng lẽ lui ra ngoài.
Mặt trời đã hoàn toàn lên trên đỉnh. Ánh sáng chiếu trên người tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rét lạnh.
Kéo sát quần áo vào người, không biết nên chạy đi đâu.
Bộ dáng Cố Kỳ Ngôn cũng không bởi vì năm tháng mà lãng phí. Những kinh nghiệm theo thời gian, ngược lại làm cho ông có một loại khí chất trầm ổn gì đó.
Ông ta cùng Liên Thực ôm nhau, dùng một tư thái cắn nuốt lẫn nhau.
Tìm một góc tối nhỏ, ngồi xổm xuống, ôm l