Insane
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326653

Bình chọn: 10.00/10/665 lượt.



- Còn sớm mà. Thôi nghỉ uống bia nhé. Em ăn cơm đây, chịu hết nổi rồi – Nó nhăn nhó

- Tưởng mày thế nào

- Tại hôm nay không có hứng thôi – Nó chống chế

- Tao đùa đấy, mày uống ác thật, về tao mách thằng Bảo – Tôi trêu nó

- Này, đừng có mà đểu giả thế nhá – Quỳnh Thy giãy nảy lên

- Haha

Tôi cười vui vẻ cùng nó ăn xong dọn mâm cơm, khi thấy tôi nhăm nhe ra chỗ rửa bát là nó chỉ chờ có thế chui tọt vào phòng. Tôi cú tiết gọi với theo.

- Mày định để anh rửa bát một mình à?

- Anh rửa đi, phải giúp phụ nữ chứ. Em thay quần áo cái đã – Nó trả lời vọng ra

- Mày được lắm

Tôi nói thế thôi chứ cũng vui vẻ mà rửa bát. Tôi chẳng có lý do gì để sầu muộn cả, cảm giác sắp được gặp em khiến tôi hưng phấn và làm cái việc ấy chẳng chút bận tâm. Nhưng phải nói Quỳnh Thy thay quần áo lâu thật. Tôi rửa bát xong và ngồi bật ti vi xem cả nửa tiếng vẫn chưa xong. Đã gần 8h rồi mà nó vẫn cứ ở trong đấy.

- Mày có nhanh lên không thì bảo? Làm gì mà lâu thế? – Tôi gọi

- Từ từ, sắp xong rồi anh. Mà anh định mặc thế đi hả?

- Ừ nhỉ!

Tôi quên béng mất chính bản thân mình cũng chỉ có chiếc quần ngố và áo phông. Vội vàng vào trong tôi xỏ lấy chiếc quần jean và thay cái áo khác. Biết thế lúc nãy mình phải tắm trước đã, nghĩ bụng vậy thì tôi nhìn thấy lọ nước hoa của Bảo Hân hôm nay tặng.

Tần ngần nhìn lọ nước hoa và nhớ tới Bảo Hân hôm nay, thực sự tôi cảm giác thấy điều gì đó ở Bảo Hân rất lạ, tôi không rõ nữa nhưng em hình như có điều gì đó muốn giấu tôi, chạy trốn khỏi tôi hôm nay. Cầm lọ nước hoa lên tôi mở hộp ra. lọ nước hoa armani code for men nhỏ nhắn sang trọng trên tay. Tôi không hiểu về nước hoa lắm, tôi chưa bao giờ dùng cả nhưng bây giờ tôi thấy cũng thinh thích, ngồ ngộ. Tôi xịt một chút vào hai cổ tay mình, một mùi hương dìu dịu lan tỏa khiến tôi cảm thấy dễ chịu, thư thái.

- Anh cũng lâu chả kém – Giọng Quỳnh Thy léo nhéo ở ngoài

- Ờ xong rồi, tao ra đây

Tôi bước ra cửa và lại sững người khi nhìn thấy Quỳnh Thy. Nó thấy vẻ mặt của tôi ngớ ra như thế thì tủm tỉm cười, xoay một vòng trước mặt tôi:

- Đẹp không anh?

- Ờ

Tôi lại nhất thời không nói được gì. Phải nói là Quỳnh Thy rất đẹp trong bộ đồ màu hồng này. Cái váy ren ngắn vừa làm cho nó như một người phụ nữ trưởng thành và quyến rũ lại vừa giữ được nét tươi trẻ tuổi thanh xuân của nó. Nó nhe nhởn nhìn tôi làm tôi nhận ra rốt cục nó vẫn chỉ là một cô em bé nhỏ, tinh nghịch.

- Mày kiếm đâu ra bộ này thế? – Tôi hỏi

- Mua chứ sao, bộ anh nghĩ em tự may chắc. chẹp chẹp. Mà đẹp không anh? – Nó lại hớn hở nhìn tôi.

- Đẹp. Mày thật lắm chuyện – Tôi cười

- Xì. Anh thì biết gì chứ. – Nó he he mũi.

- Thôi đi thôi

Tôi nhắc nó và hai chúng tôi xuống tầng lấy xe phi ra ngoài đường.

Từ nhà chúng tôi đi đến quán cafe đó khá xa, cỡ tầm 7km. Tôi chưa bao giờ đến quán đó nên khi đến nơi tôi khá ngỡ ngàng vì nó là một quán cafe khá lớn. Vậy là phải gọi Khả Vân may ra mới tìm được em ở chỗ này.

- Em đang ở đâu đấy? – Tôi nhấc máy gọi Khả Vân

- Anh tới quán chưa? – Em hỏi lại tôi

- Đến rồi, em ở chỗ nào vậy?

- Hi. Anh ra ngồi bàn đầu đi, em đặt rồi đấy, cứ bảo với nhân viên là được.

- Ừ! Em chưa đến à? – Tôi lo lắng

- Anh cứ ngồi đó chờ em chút nhé, em cúp máy đây

Khả Vân nói xong cúp máy cái rụp. Tôi bước vào quán và ngay lập tức một cậu nhân viên ra hỏi tôi là có bàn đặt hay chưa, tôi trả lời là có rồi và có một cô gái tên Khả Vân đặt. Cậu ta liền vui vẻ dẫn tôi đến bàn gần sát đầu, cạnh một cái cột khá lớn. Hóa ra đây là một quán cafe ca nhạc và trước mặt tôi là một sân khấu nhỏ, quán cafe thì bố trí theo phong cách khá sang trọng nhưng ấm cúng, bàn ghế thì hầu như toàn màu trắng và ở vị trí bàn của chúng tôi, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng sân khấu và khuất sau cái cột nên rất ít người nhìn thấy chúng tôi, có thể nói vị trí chúng tôi khá đẹp và riêng tư.

- Quán này đẹp thế? – Quỳnh Thy quay sang hỏi tôi.

- Ừ! mày đến chỗ này bao giờ chưa? – Tôi hỏi

- Chưa. Thế anh đến chưa? – Nó hỏi lại

- Đến cái đầu mày, lần đầu tiên tao mò vào đây, quán này chắc mới.

- Vâng. Mà chị Vân chưa đến à? – Nó quay sang tôi hỏi tò mò

- Chưa! Vân nói mình cứ ngồi, chút nữa mới đến.

- Hì – Quỳnh Thy có vẻ hơi suy tư

Hôm nay hình như có ca nhạc nên khá đông. May mà chúng tôi có Khả Vân đặt bàn trước chứ lúc chúng tôi đến thì chỉ có vài cái bàn ở rìa tít ngoài cùng còn chỗ trống, còn ở phía gần sân khấu như chỗ của tụi tôi thì hết sạch bàn. Đèn ở đây cũng vừa phải, chỉ chiếu sáng chỗ sân khấu còn chỗ chúng tôi thì lờ mờ. Quỳnh Thy chọn cho mình ly nước cam còn tôi thì là cốc đen đá không đường quen thuộc. Cafe khá ngon.

Đèn tắt phụt, vài tiếng nhạc piano vang lên và ngay sau đó lại sáng lại, trên sân khấu lúc này xuất hiện thêm một cậu MC trẻ trung trên sân khấu.

Đúng là hôm nay có buổi trình diễn ca nhạc thật. Chúng tôi có thể giết thời gian bằng cách nghe cậu MC bốc phét và vài cô bé trình bày hát nhảy trong tiếng nhạc xập xình. Ngó đồng hồ đã gần 9h rồi mà sao chưa thấy Khả Vân đâu cả, không chỉ tôi mà Quỳnh Thy cũng sốt ruột. Quỳnh Thy quay sang hỏi tôi:

- Chị Khả