Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

lớn này, phải làm ra tiền nuôi ra đình này, lấy vợ thì phải có nhà cửa này, lại suốt ngày bị áp lực ngoại giao với công việc mệt bỏ xừ ra...... – Tôi làm một tràng dài như muốn không dứt.

- Thì phụ nữ cũng thế mà, lại còn phải chăm sóc gia đình con cái nữa – Em nói

- Nhưng bọn em sinh ra đã không phải mang cái trách nhiệm ấy, đó là bọn em tự muốn như vậy thôi – Tôi thở dài.

- Ừm..

- Vậy nếu là em thì em muốn làm mẹ Pía hay mẹ Sim? – Tôi hỏi lại em.

Mẹ Pía hay mẹ Sim thì cũng đều là những người phụ nữ đau khổ. Nếu ai đã từng xem bộ phim “chuyện của Pao” thì sẽ hiểu được điều này. Mỗi người một vẻ, người thì chấp nhận làm cục đá trong nhà, người thì chấp nhận làm vợ lẽ, âu cũng là cái tình thôi nhưng mỗi người cũng mỗi kiểu. Cuối cùng thì họ cuối đời cũng có một sự lựa cho riêng mình và hài lòng về nó.

- Mẹ Pía thì khổ mà mẹ Sim thì cũng khổ - Em thở dài.

- Chả phải về sau cũng không đến nỗi còn gì? – Tôi cười

- Nhưng lúc đó già rồi, gần cuối đời mới được một chút

- Có những người sống 1 trăm năm nhưng chỉ cần 1 ngày hạnh phúc thôi em ạ - Tôi ra vẻ triết lý.

- Cứ như ở đây có phải thích không anh nhỉ? Em thấy ở đây ai ai cũng vô tư và hài lòng với cuộc sống.

- Đấy là em chưa biết thôi chứ

- Ừm, cũng có thể?

- Ừ! Mỗi người tuy có thể hoặc không nói ra nhưng đều cho mình là khổ nhất, thực ra mình có là họ đâu mà hiểu được.

- Chắc vậy! – Em lại thở dài..

Tôi im lặng, tự dưng muốn cầm lấy bàn tay em. Nhưng tôi chưa kịp làm cái điều bé nhỏ ấy thì bàn tay em bé nhỏ của em cũng đặt lên tay tôi, em dựa vào tôi như thế, im lặng.

Cuộc đời là thế! Đôi khi bạn nghĩ mình là bất hạnh nhất, xui xẻo nhất, bạn làm nhiều điều vì người khác nhưng bản thân bạn luôn kỳ vọng vào việc bạn sẽ nhận lại những điều ít nhất là phải gần tương tự, và bạn tự chuốc lấy bất hạnh từ đó. Thực ra bạn vẫn cứ thế mà làm cũng được, nhưng đừng kỳ vọng mà làm gì, khi bạn kỳ vọng thì có nghĩa là bạn đang muốn người kia phải làm gì đó, hay phải thay đổi, đơn giản hơn là phải hiểu bạn, mà tôi nói thành thật là đến bạn còn chả biết được bản thân mình thế nào thì đòi hỏi người khác sao được, kỳ vọng vào người khác thì có nghĩa gì. Cuộc đời luôn thế, hãy sống như đứa trẻ vô tư 3 tuổi là hay hơn, không phải vì nó không biết đòi hỏi mà là vì khi không được đáp ứng nó chỉ khóc vài câu và lại quên luôn, không để lại những vết thương như người lớn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi với nhau như thế này trong cuộc hành trình, em và tôi cùng im lặng ngắm đất trời bao la, xanh mướt cho tới lúc xẩm tối. Hãy cứ để em tự nghĩ về mình, tôi cũng vậy.

- Em thực sự muốn anh là người yêu em trong cuộc hành trình này, anh ạ! – Em đột nhiên nói.

- Ừ! Anh đang làm người yêu còn gì! – Tôi cười, gắng lấy lại trạng thái cân bằng vốn có.

- Anh biết là người yêu thì phải thế nào không mà chắc thế?. Hừ! – Em hừ mũi cái nhưng vẫn hỏi lại tôi

- Biết! – Tôi cười dê, mặt cố gắng trông có vẻ đểu đểu tí

- Này này! Đừng có mà mơ nhé! – Em cũng lại bật cười, lại nhéo tôi một cái đau điếng ở sườn.

- Anh biết thật mà! – Tôi cười

- Thật á? Vậy nói đi xem nào, xem có đúng là người yêu thật không!

Chẳng cần gì nhỉ! – Tôi nghĩ. Tôi nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình, ấm áp.

- Để em dựa vào khi cần là được.

Em im lặng, tôi cũng thế nhưng em không dựa vào vai tôi nữa mà nằm hẳn vào lòng tôi. Em ngước nhìn lên bầu trời và lại khóc, em rất hay khóc. Tôi khẽ gỡ vài sợi tóc vương trên gương mặt thanh tú của em, lau khô những giọt nước mắt của em. Tôi hy vọng bầu trời em đang nhìn sẽ trong và xanh hơn lúc trước.

Chúng tôi ngồi như thế cũng tương đối lâu, khi những ánh nắng đã ngả sang màu vàng cho thấy chiều sắp đến thì chúng tôi mới ngồi dậy. Tôi hơi vươn người ra ngó xuống đường xem con xe cùi của mình có còn ở nguyên vị trí ấy không và suýt tí nữa thì ngã vì hai chân đã tê rần, chắc tại lâu ngày nó không được làm cái nhiệm vụ thú vị này đây mà. Em thì thoáng tái mặt khi thấy vẻ loạng choạng của tôi bèn kéo ngay lại nhưng không kịp vì tôi đã tự lo được rồi.

- Anh làm em sợ chết khiếp – Em mặt cắt không còn giọt máu nói.

- Hì! Không sao đâu! Tại chân anh bị tê đó!

- Tê mà còn nhoài người ra như thế! sao không bảo em!

- Tại ai ấy nhỉ?! – Tôi cười nheo mắt tỉa em phát.

- Hừ! Anh lại đổ lỗi cho em chứ gì! Còn lâu nhé, tại anh tự nguyện thì có!

- Ô hay chưa kìa! Lại còn chống chế nữa! Tí là xèo cái mạng này của anh nhé, rơi xuống đó chắc toi hết, may ra giữ lại được mỗi một bộ phận

- Bộ phận gì anh?! – Em hỏi tò mò.

- Ừ thì cái quan trọng nhất ở trung tâm, nó được bảo vệ bởi hai cái thứ khác to hơn nên chắc rơi xuống là vẫn yên lành – Tôi cười.

- Hức hức! – Em bụm miệng cười thành tiếng.

- Sao mà cười? – Tôi tỉnh bơ

- Toàn đá tai mèo nhọn hoắt thế này anh lăn vài vòng là cái thứ đó nó đi luôn ấy chứ, ha ha – Em cười vui vẻ.

- Đấy! Thấy nguy hiểm thế mà nguyên nhân tại mình còn không lo bồi thường – Tôi càu nhàu.

- Bồi thường gì nào? – Em vẫn cười.

- Chả biết! – Tôi vừa nói vừa ngửa mặt lên trời huýt sáo.

- Chụt! thê nhá! bồi thường rồi nhá – Em hôn chụt p


Insane