Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324881

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

Anh cứ nói đi – Đột nhiên Khả Vân lặng người như tôi vậy.

Lại một lần nữa, lũ không khí lại được chen chân trong lồng ngực tôi, tim tôi lại đập nhanh hơn nhưng lần này là cho sự thổn thức, cho cái nỗi đau mà tôi sắp phải nói với em.

- Anh còn giấu em rất nhiều chuyện.

- Chuyện anh có vợ, em biết rồi – Khả Vân nhoẻn cười.

- Không! Là chuyện khác – Tôi nói nhanh.

Khả Vân lại im lặng đột ngột, em im lặng đáng sợ, khuôn mặt lại cúi xuống, tôi thấy hình như đang tái đi, không biết là tôi thấy thế hay tại ánh đèn chiếu vào làm trở nên như vậy.

- Vậy anh nói đi, nói hết, nói sự thật.

Giọng Khả Vân lạnh lẽo, em như một cái xác trước mặt tôi, chắc ngay chính bản thân em hình như cũng đang mường tượng điều gì đến với mình.

Tôi thở dài, bằng một giọng điệu đều đều tôi kể cho em về việc sau chuyến đi với em tôi đã gặp Bảo Hân. Bảo Hân như một luồn gió tươi mát thổi vào tâm hồn tôi, đến bên tôi và chăm sóc tôi trong những lúc tôi cần ai đó nhất. Và tôi nói...

- Anh yêu Bảo Hân? – Khả Vân cười lạnh.

- Ừ! – Tôi thở dài, cảm thấy hơn rợn rợn trong người.

- Vậy em thì sao..

- Anh...

- Em đang hỏi anh? Vậy với em thì sao? – Khả Vân hét lên khiến cô bé phục vụ lại giật mình quay sang nhìn.

Tôi cúi mặt, cảm giác xấu hổ, đau đớn, xót xa... trộn lẫn, thứ cảm xúc hỗn tạp ấy xâm chiếm con người khiến tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.

- Anh xin lỗi..

- Xin lỗi?

Khả Vân nhếch mép lên cười, ánh mắt khô khốc nhìn tôi như trách móc, như oán hờn, lại còn vừa thương cảm, trìu mến.

Một ánh chớp lóe lên sáng rực, trời vài tiếng lộp độp rồi mưa thật to, mưa rơi như trút nước xuống mặt hồ, mặt đường, trên mái tôn làm thành từng tiếng đau nhói. Tôi nhớ đến chúng tôi đi trong cơn mưa hôm nào, ánh chớp cũng lóe lên và tôi với em vấp ngã, nơi tôi lần đầu tiên nói yêu em bằng ánh đèn pin.

- Anh chỉ coi tôi là một con điếm, là một thứ rẻ tiền, là một thứ đồ chơi trong lúc anh thèm muốn.

- Anh.. – Tôi nghẹn lời.

Tiếng mưa như át đi tiếng của tôi và Khả Vân, cô bé phục vụ sợ hãi nép vào một bên vách, mưa rơi không ngừng khiến giọng em như chìm vào cơn bão.

- Tôi hận anh, anh chỉ là một tên khốn

“Đùng”. Một tiếng nổ vang trời và ánh chớp sáng rực lóe lên khiến tôi lóa mắt. Khả Vân vụt chạy ra ngoài trời. Tôi sững người đứng như trời trồng rồi chạy theo em, tôi hét lên.

- Khả Vân.

Đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa, Khả Vân chạy ra chỗ để xe, vội vàng tới mức không cho nổi chìa vào ổ khóa, nó trượt ra rơi xuống đất. Tôi chạy kịp đến khi em vừa lấy nó lên cho lại vào, chưa kịp nổ máy lên.

Phía bên kia cửa chiếc xe trắng bật mở, không như dự định của kế hoạch khốn khổ của tôi, sếp Anh vội vàng chạy ra, chắc sếp không kiềm nổi khi thấy Khả Vân như thế. Khả Vân khẽ nhìn sếp Anh đang chạy sang rồi nhìn tôi nhếch mép cười.

- Ra vậy! Tôi khinh bỉ cả hai người.

Em rồ ga lao thẳng vào tôi khiến tôi theo phản xạ mà tránh ra, chiếc xe lao vút đi trước mặt tôi và sếp Anh rồi ngoặt vào con ngõ rẽ sang đường Thụy Khuê.

Tôi thở dài khẽ lắc đầu thì một tiếng rầm thật to kêu lên, cùng lúc đó là tiếng két kéo dài của trượt bánh trên đường. Tôi và sếp Anh không ai bảo ai chạy vội đến con ngõ đó.

Tim tôi đập thình thịch, lòng tôi ngổn ngang như mọi thứ xới tung lên, tôi chẳng còn gì để nghĩ nữa. Phía bên kia hình như sếp Anh cũng vậy, chúng tôi chạy như bay giữa tiếng trời mưa và chớp giật.

Chân tôi như khuỵu xuống, tim tôi như ngừng đập, mắt tôi như nhòa đi.. Một người con gái với chiếc váy trắng tinh khôi nằm sõng xoài bên đường đầy máu, chiếc LX trắng như nát vụn thành từng mảnh bởi sự va chạm ở tốc độ cao, cậu lái xe xuống đường run lẩy bẩy lắp bắp.

- Tôi không thấy gì cả, cô ấy đột nhiên lao thẳng vào tôi, lại không bật đèn..

- Tránh ra!

Sếp Anh hét lên gạt phăng cậu ta ra lao đến bên Khả Vân, sếp ôm lấy Khả Vân nhìn thật kỹ. Tôi lững thững bước đi từng bước chậm chạp, đôi chân tôi giờ như đeo hàng tấn chì bước không nổi nữa, tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, chỉ còn sự vô cảm.

Khả Vân dường như bị thương ở đầu, tôi thấy sếp Anh như dang xem xét mọi thứ trên cơ thể em, cơ thể nhỏ bé đang mấp máp bờ môi hình trái tim gợi cảm. Tôi đến gần, dường như em đang gọi tên tôi rồi thiếp đi.

Mọi người xum đông lại xem rồi tránh phải tránh đường bởi một chiếc xe trắng, bế Khả Vân trên tay sếp đặt vào khoang sau rồi nhìn tôi hét lên.

- Còn đứng đó làm gì nữa, mau lên lái đi.

Tôi chết trân, không biết nói gì nữa, đôi môi tôi mấp máy không nên lời, trong tôi cảm xúc hỗn loạn, cả cơ thể là của tôi mà không phải ấy đứng như trời trồng. Sếp Anh nhìn tôi rồi đột nhiên đấm cho tôi một cú như trời giáng vào mặt, tôi lặng người ngã phịch xuống đường.

- Thằng điên.

Thế rồi sếp đóng cửa và ngồi lên xe lái như bay vụt qua tôi. Ánh đèn xe le lói rồi phụt tắt.

- Anh..

Bảo Hân khẽ đặt tay lên vai tôi, mắt tôi nhòa nhoẹt, không biết phải vì nước mưa hay là vì thứ gì đó khiến tôi chẳng thể nhìn ai được nữa. Tôi gạt phắt cánh tay ra rồi hét lên vào mặt người con gái ấy.

- Để cho tôi được yên.

Bảo Hân sững người nhìn tôi, nhưng lúc này tôi còn q


Old school Easter eggs.