XtGem Forum catalog
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 8.5.00/10/710 lượt.

ại cháy lên một nỗi tức giận, một cảm xúc dồn nén khiến tôi ngạt thở.

Tôi vừa đi vừa rít điếu thuốc tiến lại gần đôi tình nhân đang thầm thì ấy. Có lẽ thấy tôi dáng như một thằng cô hồn vừa rít thuốc liên hồi đi ra từ bóng tối khiến hai người họ như phản xạ mà hơi nép vào nhau.

Có vẻ như khi đến gần thì chút ánh sáng hắt ra từ phía party chiếu vào khuân mặt tôi khiến cho thằng cha bóng bẩy đó trở nên sợ hãi, nhưng hắn vẫn trấn an vợ tôi bằng cách nắm chặt lấy tay nàng. Còn vợ tôi, cô ấy trân trân sững người nhìn tôi không chớp mắt, phải một lúc sau cô ấy mới định thần lại được và lắp bắp.

- Anh.. anh H.. Sao anh lại ở đây? – Cô ta run rẩy.

- Hừ! Chẳng cần ở đây tôi cũng biết được mọi nguyên do

Tôi ném điếu thuốc xuống đất, lạnh lùng lấy giầy di sạch sẽ đến nát bét ra. Vợ tôi vẫn run rẩy sợ hãi, tiếng nói của nàng trở nên như bị nấc cụt.

- Anh, ann nói gì... em không hiểu?

Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào khuân mặt em, khóe miệng tôi nhếch lên một cách cay đắng.

- Đàn bà rốt cục cũng chỉ là loại lấy trôn nuôi miệng. Hạng người như cô tôi không bao giờ thèm giữ

Bốp. Má trái tôi bỏng rát, vợ tôi nước mắt đầm đìa nhòe hết cả son phấn. Đôi tay em run run sau khi tát tôi. Cái dáng ra vẻ thanh cao của cô ta khiến tôi điên tiết, sôi máu lên khi nhớ tới những gì tôi đã cố gắng níu giữ. Tôi như là một thằng ngu, như một thằng hàng ngày mang nước ra đổ cho đầy biển vậy.

Không kiềm chế nổi mắt tôi long lên sọc sọc chiếu thẳng vào vợ tôi. Tôi túm lấy cổ áo cô ta, hai tay run lên vì tức giận. Khuôn mặt vợ tôi hiện sát với tôi, tôi có thể thấy ánh mắt đờ đẫn long lanh đầy nước của cô ta, nhưng lúc này mấy thứ đó chẳng là gì với tôi cả. Cả người vợ tôi như bị tôi nhấc lên, tôi gằn lên từng từ một.

- Cô không đủ tư cách đánh tôi, nhưng tôi cũng không thèm chấp mà đánh lại cô. Động vào thứ người như cô chỉ khiến tôi bẩn tay mà thôi.

Bốp. Lần này mắt tôi hoa lên, sao trời như tỏa ra hết trước mặt, tôi cảm thấy mặt mình như bị một vật gì va vào cực mạnh..

Nhận ra mình đang nằm dưới thảm cỏ, má tôi dường như hơi sưng lên, một chút da thịt phía trong chạm vào răng khiến nó bị rách, máu chảy khá nhiều khiến cả mồm tôi tanh tưởi. Tôi bật cười khánh khách thành tiếng rồi nhổ ra một bãi đỏ lòm..

- Sao anh đánh anh ấy? – Bốp tiếng Bảo Hân tát vào má thằng cha bóng bẩy thật mạnh.

Tôi bật cười tiếp vì cai sự hy hữu này nhưng cũng đầy cay đắng. Vợ tôi níu giữ lấy tay thằng cha kia còn tôi thì đang nằm trong vòng tay Bảo Hân, em đỡ tôi dậy và trước sự ngạc nhiên của thằng cha tên Chiến. Bảo Hân gằn giọng.

- Người đàn bà này không xứng đáng để anh làm thế!

Tia nhìn tóe lửa của Bảo Hân dành cho thằng cha bóng bẩy và người đàn bà là vợ tôi ấy khiến hai người họ trở nên chột dạ, không nói nên lời. Tôi dựa vào Bảo Hân cho đỡ choáng, em đưa tôi bằng cổng phụ ra ngoài, cái cổng mà chắc chỉ một mình em biết. Trong kia buổi party vẫn diễn ra nhộn nhịp như chẳng có chuyện gì.

- Giờ anh muốn đi về không?

Bảo Hân hỏi tôi khi hai chúng tôi đã yên vị trên xe taxi. Bàn tay em vẫn nắm chặt tay tôi cho tôi trẫn tĩnh trở lại.

- Đi tới chỗ nào có rượu – Tôi thờ ơ

- Anh đưa em tới chỗ như anh ấy nói ấy.

Bảo Hân nói làm tôi bật cười. Em chẳng biết gì cả lại đi giao toàn quyền cho cậu lái taxi. Bảo Hân chăm chú lấy trong túi xách ra ít khăn giấy và thấm chút máu còn vương trên khóe miệng tôi, cú đấm của cha đó mạnh thật, tôi thầm nghĩ.

- Con đau không anh? – Bảo Hân lo lắng.

- Không sao – Tôi cười hiền.

- Anh chị đi bar nhé?

Cậu taxi quay xuống tôi và Bảo Hân hỏi nhỏ, Bảo Hân thì chẳng quan tâm lắm, tôi cũng vậy nên chỉ ừ hữ cho xong chuyện. Cậu lái taxi vui vẻ.

- Lên Arges bar nhé, chỗ này vui lắm – Hắn ta nhăn nhở không thấy lạ tình trạng của tôi mà phóng xe đi luôn.

Dừng xe ở Arges bar tôi và Bảo Hân đi thẳng lên tầng 10. Chỉ vừa mở cửa, tiếng nhạc đập vào thình thịch át đi cái nhịp tim đang thở hơi yếu ớt. Gọi cho mình chai chivas tôi thả mình vào không gian ngắm các em trẻ trung váy ngắn đang bán đời tung tẩy.

Ngẫm lại sự đời thì phụ nữ chắc cũng giống mấy cái cô bé đang uốn éo trước mặt tôi đây, họ hòa vào cái sự lấp lánh, xanh đỏ của ánh đèn, hòa vào những ly rượu mạnh, hòa vào những gã đàn ông kia để mua vui cảm xúc. Mà thật ra cảm xúc chỉ là một chút số má lấy le với bạn bè, một chút đỡ ganh tị với đời được hưởng những nơi sang trọng, uống những thứ đắt tiền, một cảm xúc phù phiếm, một cảm xúc hoang dại.

Có một ai đó đã nói với tôi phụ nữ là chúa phù phiếm, họ có thể lao thân vào những điều mà đàn ông cho là vớ vẩn. Một đôi giày có thể làm họ bán cả sinh mạng mình, một bộ quần áo có thể làm họ tiêu cả tháng lương và toàn bộ số tiền tích cóp, để rồi sau đó họ lại vứt vào trong tủ, khéo vài năm sau vẫn chưa mang ra mặc để cho nhàu nhĩ, để cho mục ruỗng.. Đàn ông cũng vậy, khi họ chẳng cần nữa thì cũng chỉ như một bộ quần áo mặc vài lần rồi vứt, không hối tiếc, mặc dù trước đó họ có thể quý hơn sinh mạng mình..

Tôi nốc rượu liên tục, cảm giác chuếch choáng bắt đầu xuất hiện, ánh đèn nhòa đi trong mắt, sự hứng phấn nổi lên. Tôi