The Soda Pop
Bạn Đồng Hành

Bạn Đồng Hành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 9.5.00/10/687 lượt.

thường thì những người nội tâm sẽ hay để màu này, như tôi vậy. Dòng mô tả bản thân của em cũng đơn giản, không màu mè, như em đã từng nói với tôi

“To live is to fight, for love and for everthing”

Lướt qua đọc tiếp tôi thấy gần nhất có bài thơ

“Một buổi chiều khi rớt lại sau lưng

Nắng muộn màng phủ những tia chiếu lệ

Anh bên em vô tình như vẫn thế

Thứ tình nào em chẳng thể vơi đi”

Haizz. Tôi thở dài, vẻ ngoài lãnh cảm và khô khốc của em hóa ra em lại thích những thứ thơ thẩn như thế này, lạ thật. Chẳng biết đây là bài thơ em làm hay là em copy ở đâu nữa. Blog của em cũng khá ít người theo dõi, nên tôi cho rằng đó là dòng nhật ký của em thì đúng hơn.

Có vẻ như thằng Bảo buồn cũng đúng, những dòng đó có lẽ em còn một mối tình sâu đậm nào đó nữa chăng? Có thể em nhớ người ta nên viết về những kỷ niệm ngọt ngào chẳng hạn, tôi không quan tâm lắm, chủ yếu chỉ đọc để có thể tư vấn cho thằng bạn si tình của tôi mà thôi.

Lướt những entry tiếp theo thì tôi thấy đa phần giống như câu status, tôi không để ý ngày mà chỉ bấm next để xem những gì ngược dòng thời gian.

“Hôm nay mình đã gặp anh ấy, thật bất ngờ”

“Một anh chàng vô duyên không sợ trời sợ đất mà tại sao tim mình đập mạnh thế nhỉ?”

......

Cho đến khi tôi bắt gặp một entry dài, tôi thấy tiêu đề chỉ là ghi “một buổi chiều”. Chẳng hiểu tại sao nhưng tôi thấy tò mò, đang đọc những entry ngắn cũn cỡn như dòng tweet mà lại thấy cái entry như thế này kể cũng lạ. Tôi click vào read more để đọc tiếp.

Title: Một buổi chiều.

Vậy là mình đã về Việt Nam được gần 3 tháng rồi, Việt Nam vẫn vậy nhưng sao mình lại cảm thấy cô đơn quá, không nhiều bạn bè, không hay tụ tập.. mình đang sống như một con người vô cảm chăng, hay là tại hòa nhập lại đây quá khó.

Mình nhớ mẹ, nhớ da diết, có lẽ giờ này khi cách xa nửa vòng trái đất thì mẹ cũng đang ngủ và cũng nhớ cô con gái này chăng?! Ngoài mẹ ra mình chẳng có thể nói chuyện với ai được, vào lúc này.

Anh T.A muốn mình đi làm chung với anh ấy, có thể là vị trí thư ký nhưng ngay cả bản thân anh ấy cũng đang chờ để sắp xếp công việc. Họ không thích anh ấy, họ có vẻ như muốn đẩy anh ấy đi vào một chỗ nào đó khó hơn hiện tại, cho khuất mắt. Vậy mà anh ấy vẫn cười, vẫn động viên mình, vẫn lạc quan vào cuộc sống, còn mình ngồi đây ủ rũ và sầu thảm. Thật buồn.

Từ một lúc vô tình mình lại ngồi ở đây, quán cafe này giờ đã thành quán cafe quen của mình mà chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu vì cái gì nhưng hình như mình mong gặp lại anh ấy, không để nói chuyện mà mình chỉ muốn nhìn anh ấy mà thôi, nhìn người con trai ấy với bao nhiêu tâm sự, thấy đấy mà tim đau.

Có lẽ anh ấy không thể biết được mình, người đã liên tục ngắm anh ấy trong mấy ngày qua. Mình đến đây cũng chỉ để ngắm anh ấy, chỉ để được nhìn mà thôi. Đôi khi mình muốn ra nói chuyện, nhưng thấy thế nào đó rồi lại thôi, mình thật kém cỏi.

Chỗ ngồi của anh ấy là chỗ quen, và chỗ ngồi của mình cũng là chỗ quen, hai chỗ chỉ cách nhau một bức tường và thông với nhau bằng một cửa sổ phủ đầy hoa màu tím. Mình có thể thông qua ô cửa đó mà nhìn anh, có thể nhìn nét mặt của anh, rất gần, gần đến nỗi mình như chạm vào được vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh với mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt, cái quần bạc màu và chiếc áo phông in hình ban nhạc Bức Tường với lời của bài Ngày Khác mình đã thấy anh phong trần đến lạ. Mình nhìn anh từ khi anh mở cửa bước vào quán, nở một nụ cười với em phục vụ, một nụ cười mà có lẽ mình không thể quên được, một nụ cười có vẻ gượng gạo vào đầy ắp nỗi suy tư.

Thật bất ngờ anh ngồi xuống ngay chiếc bàn ngăn bởi bức tường cạnh mình ấy. Mặt anh co lại, những cái nhíu mày của mắt chắc hẳn làm anh phải suy tư lắm. Mình thấy anh ngồi đờ đẫn như người mất hồn, đến mức em phục vụ đến tận bàn gọi mà anh còn không biết. Một cốc cafe đen đá như là thói quen của anh.

Mình thấy anh suy tư nhiều lắm, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không. Bờ môi anh thi thoảng giật giật như chất chứa nhiều điều. Anh đốt thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, mình còn thấy có cảm giác mắt anh như nhòe đi, anh đang cố để nó không chảy ra thì phải, thi thoảng anh ngước mắt lên trời, chắc để cho nó chảy ngược vào trong.

Chỉ một lúc sau đó, điện thoại của anh rung và một người đàn bà bước vào, cô ta lãnh đạm ngồi xuống đối diện anh và gọi cho mình một ly nước sấu. Mình thấy ánh mắt anh tỏ vẻ vui mừng nhưng có chút gì đó đang cố gắng, mặt anh nở nụ cười và trông nó thật tuyệt, dù có gì đó hơi gượng.

- Em ăn gì chưa/ - Mình thấy anh hỏi cô ta đầy sự quan tâm

- Rồi – cô ta trả lời cộc lốc.

Anh thoáng buồn nhưng lại trở lại vui vẻ, hình như anh đang cố gắng tạo không khí vui vẻ cho hai người. Mình nghe được mấy đoạn.

- Rồi thì tốt, anh biết em mà không ăn sáng thì thế nào cũng lả ra, nguy hiểm lắm – Anh cười nói

- Quan tâm gớm nhỉ, thôi anh lo cho thân anh trước đi – Cô ta bực mình.

- Em nói vậy là có.... Em có biết hôm nay là ngày gì không? – anh có vẻ như không tự nhiên nữa, có vẻ hơi tự ái, rồi lại sau đó kiềm chế mà hỏi cô ta bằng một giọng khá ngọt ngào.

- Ngày gì thì g