
Trong mắt họ, cô nhìn thấy sự chỉ trích cùng bi thương rất rõ ràng.
Tại sao? Cô đã làm gì sai ư? Tại sao họ lại chỉ trích cô?
Cô muốn hỏi nhưng lại không phát ra tiếng. Ba cô dắt tay bé gái đi càng
xa, cô hoảng hốt gọi: "Đừng đi, ba ơi, ba, đừng bỏ con lại."
Giọng ai đó khẩn thiết gọi bên tai cô: "Thiên Lại. Thiên Lại. Tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi."
Cô cố sức mở mắt ra, gương mặt của Khúc Lăng Phong để sát trước mắt cô,
trên mặt là sự lo âu và quan tâm làm cô cảm thấy xa lạ. Đây là Khúc Lăng Phong sao? Trước giờ anh chưa bao giờ để lộ sự mềm yếu của mình ra
ngoài, lẽ nào cô hôn mê một lúc mà tính tình của anh đã thay đổi?
Anh bưng mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô, thì thầm: "Mơ thấy ba em sao?"
Cô ngây ngô gật đầu, càng nghi ngờ trước mặt có phải là Khúc Lăng Phong mà cô biết hay không?
"Đừng sợ." Anh cẩn thận ôm lấy cô: "Em còn có anh, anh sẽ không bỏ rơi em."
Cô giơ tay chạm nhẹ vào mặt anh, rất ấm, có nghĩa là cô không nằm mơ. Vậy
tại sao anh lại đột nhiên trở nên dịu dàng thế này? Cô ngu ngơ hỏi: "Anh là ai?"
"Thiên Lại!" Anh kinh hoàng ôm mặt cô. "Em sao vậy? Ngay cả anh mà cũng không nhận ra sao? Anh là Khúc Lăng Phong đây!"
"Không!" Cô lắc đầu: "Anh không phải là Khúc Lăng Phong, Khúc Lăng Phong mà tôi biết không thế này."
Anh thở phào, mỉm cười, sung sướng nói: "Thiên Lại, em có thai rồi, có con của anh, là con của chúng ta!"
"Có thai? Em?" Tin tức nhất thời chưa truyền đến trung khu thần kinh được, 1 giây sau đó, cô bỗng ý thức được anh đang nói gì. Cô có thai rồi?
Cô kích động nắm lấy áo anh: "Anh nói gì? Sao lại thế?"
"Em đừng kích động." Anh bình tĩnh đè cô lại. "Bác sĩ nói cảm xúc của em không ổn định, không thể kích động."
"Không đâu." Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Không đâu, trước giờ chúng ta vẫn tránh
thai mà." Nói xong cô bỗng nhớ ra, từ sau khi cô đi điều trị tâm lý, anh không dùng bao nữa, mặc dù cô có uống thuốc nhưng khó tránh có khi sơ
sẩy.
Trời! Có thai! Một đứa trẻ, một sinh mệnh, sao nó bỗng đến bất ngờ thế này?
Cô khó mà tưởng tượng được mình và Khúc Lăng Phong sẽ có một đứa con. 4
ngày trước, có thể cô còn có chút lòng tin là mình muốn một đứa trẻ.
Nhưng bây giờ, khi tình yêu vốn không nhiều của cô dành cho Khúc Lăng
Phong đã hết thì... Không, cô không cần, không thể cần, không dám cần.
Thật là tàn nhẫn, một gia đình không hoàn chỉnh, một ông bố không biết
yêu, một bà mẹ không có lòng tin vào tình yêu, hoàn cảnh như thế sẽ chỉ
bóp chết một tâm hồn thơ trẻ. Không! Cô không thể để bi kịch của đời
mình tiếp tục dời sang đời con. Đó tương đương với giết người!
"Thiên Lại!" Anh đè cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nhíu mày: "Em không thích sao? Em không muốn con của chúng ta sao?
Cô muốn trả lời: "Phải!" Thế nhưng trong họng có gì đó chặn lại, làm cô
không thể thốt nên lời. Đó là con của cô, đứa con mang máu thịt là linh
hồn của cô, cô thật sự không thích sao? Thật sự không cần nó sao?
"Thiên Lại!" Sự im lặng của cô bị anh cho là sự cam chịu, anh bỗng ôm chặt lấy cô, ngực dán chặt vào ngực cô, hoảng hốt nói: "Không được, không được
có ý nghĩ không thích, không được có ý nghĩ bỏ nó đi, nghe không?"
Bỏ nó đi? Sao cô có thể nhẫn tâm thế được? Giữ nó lại, cô cũng không đành
lòng. Bóp chết một sinh mệnh và bóp chết một tâm hồn, cô nên chọn thế
nào đây?
"Thiên Lại, đó là con của chúng ta!" Giọng anh như nghẹn lại. "Không được, em không thể nhẫn tâm thế được."
Cô nhẫn tâm? Thật tức cười! Trên đời này còn có ai nhẫn tâm hơn Khúc Lăng
Phong anh nữa? Nếu không có sự nhẫn tâm của anh thì sẽ không có tình
cảnh ngày hôm nay, sẽ không có một sinh mệnh vô tội.
Cô cúi đầu, buồn bã. "Giữ nó lại càng tàn nhẫn hơn. Một gia đình không có
tình yêu, một cuộc hôn nhân không bình thường sẽ ảnh hưởng thế nào đền
nó chứ? Tạo nên một bản sao của anh hoặc em sao? Không, Khúc Lăng Phong, xin anh đừng nhẫn tâm thế."
"Không phải!" Anh vội vàng đẩy cô ra, nắm tay cô đặt lên ngực anh. "Anh sẽ yêu nó, cũng sẽ yêu em. Gả cho anh, chúng ta sẽ cho nó một gia đình hạnh
phúc nhất."
4 ngày trước, cô sẽ vì những lời này mà cảm động đến rơi nước mắt, nhưng
bây giờ thì không. Sáng nay anh vì danh chính ngôn thuận ngăn những
người khác đến gần cô mà yêu cầu kết hôn, bây giờ vì cho đứa trẻ một gia đình hoàn hảo mà yêu cô. Nói tới nói lui anh vẫn không hiểu tình yêu,
sự bố thí này có thể kéo dài được bao lâu? Sao cô có thể cho đứa trẻ
hạnh phúc với một tình yêu bố thí thế này?
"Khúc Lăng Phong" Cô nhìn anh ai oán. "Anh có biết thế nào là tình yêu không?"
"Anh biết! Đương nhiên anh biết!" Anh nắm đầu vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng một lúc, ánh mắt lúc sáng lúc tối, sau đó như làm ra một quyết
định rất khó khăn, trầm giọng nói từng chữ: "Thiên Lại, anh yêu em."
Cuối cùng anh cũng thổ lộ với cô ba chữ hay nhất trong kho ngôn ngữ của loài người, nhưng cô chỉ thấy tức cười, muốn cười thật to. Cô cười thật, hơn nữa cười không thể dừng lại, cười nghiêng ngả trong lòng anh, cười đến
nỗi khó thở, cười đến rơi nước mắt.
Anh vừa nghi hoặc vừa chán nản hỏi: "Em cười cái gì? Có gì đáng cười c