Disneyland 1972 Love the old s
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.00/10/260 lượt.

ải!" Anh lầm bầm một tiếng, vùi sâu vào lòng cô hơn.

"Anh nói thật sao? Không phải đang nói cho có với họ đấy chứ?"

"Không phải." Anh mở mắt nhìn cô. "Anh nói thật đó. Ngày mai anh bảo Tần Chiêu đi chuẩn bị."

"Không!" Cô kêu lên. "Anh bị cái gì đả kích vậy? Sao lại nghĩ đến chuyện kết hôn?"

Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: "Anh không muốn bọn họ lại viện cớ để lừa em

đi coi mắt nữa. Em là của anh, anh không cho phép bất cứ kẻ nào khác

ngấp nghé tới em. Nếu cái mác hôn nhân có thể xua những con ruồi muỗi ấy đi thì anh sẽ làm thế."

Cô lại cảm thấy ớn lạnh, nhưng khác là lần này không phải chạy dọc theo

sống lưng mà là từ mỗi sợi dây thần kinh chạy về tim. Cô dè dặt nhưng

vững vàng, tập trung tinh thần, hỏi cho rõ ràng: "Đây là động cơ và mục

đích của việc anh muốn kết hôn với em sao?"

"Phải."

Anh trả lời rất tự nhiên, thấy cô không phản ứng gì thì nhướng mày hỏi: "Hỏi xong chưa?"

Cô nhắm mắt lại.

"Vậy anh ngủ đây." Anh lại nằm vào lòng cô, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Em đúng

là, cư nhiên dám ngắt điện thoại của anh, làm anh lo lắng suốt mấy ngày, 4 ngày 4 đêm không ngủ để về gặp em, kết quả là dám đi coi mắt. Món nợ

này đợi anh ngủ dậy rồi tính với em."

Cô hoàn toàn không nghe được anh nói gì, chỉ cảm thấy sức lực trong người

đều mất hết, tim đã lạnh căm không còn cảm giác. Bất luận anh cố tình

hay vô ý thì câu nói ấy đã đủ để bóp nát tình yêu và hy vọng mong manh

vừa nhen nhóm trong cô.

Người đàn ông không biết tình yêu và hôn nhân là gì này, trừ chiếm hữu và

đoạt lấy ra thì hoàn toàn không nhìn rõ được tình yêu và sự dịu dàng vô

thức của mình. Sống với người như vậy cả đời thì sẽ có kết cục thế nào

đây? Mà cô, tuyệt đối không phải là người kiên nhẫn dẫn dắt anh hiểu

biết về tình yêu. Mẹ cô nói: "Hôn nhân thất bại không đáng sợ, đáng sợ

nhất là mất đi dũng khí yêu và được yêu." Cô vốn là người mất dũng khí

yêu và được yêu, làm sao để đối diện với cuộc hôn nhân đã định là sẽ

thất bại này đây?

Cho nên, cô sẽ không kết hôn với anh, tuyệt đối không! ~~~~~~~~~

Khi đàn ông ngủ, thường sẽ có dục vọng. Cho nên người xưa nói rất đúng: "Ấm no thì sinh ra dâm dục." Khúc Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Khi anh

thức dậy, ánh mắt đã không còn sưng đỏ nữa, mỉm cười cho cô một nụ hôn

chào buổi sáng, sau đó liền biến thành một nụ hôn nồng nhiệt. Trong nháy mắt, anh đã bỏ đi tất cả mọi chướng ngại giữa họ.

Đúng giây phút sắp lên đỉnh, cô ôm đầu anh, thở hổn hển: "Khúc Lăng Phong, anh còn chưa cầu hôn em."

"Hả?" Mồ hôi của anh nhỏ giọt trên người cô, gầm nhẹ trong cơn kích tình: "Gả cho anh."

Thế giới trước mặt họ sụp đổ, tiếng rên rỉ dừng lại, giống như cơn bão tố

ầm trời bỗng biến mất, trong phòng hết sức yên tĩnh. Cô mệt mỏi, nhưng

lại trả lời anh hết sức rõ ràng: "Không!"

"Cái gì?" Anh từ trên giường bật dậy, nhìn cô chằm chặp, trong mắt là vẻ

không xác định cùng không dám tin: "Em lặp lại lần nữa xem?"

Mồ hôi của anh từ trên tóc trán nhỏ xuống mặt cô, lạnh và ướt. Cô không

đưa tay lau đi mà nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh và thản nhiên nói:

"Em nói không! Ý em là em sẽ không gả cho anh." Cô nghĩ có lẽ cô chưa

bao giờ ung dung trấn tĩnh như vậy trước mặt anh.

Anh ngẩn ra, một lúc lâu mà vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc ấy. Cô cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng ngây ngốc này của anh.

Cô đẩy anh ra, bước xuống giường, nhặt áo ngủ lên mặc lại, định đi vào

phòng tắm. Anh bỗng nhiên hét lên: "Đồng Thiên Lại, chết tiệt, em lặp

lại lần nữa xem?"

Giọng của cô vẫn bình thản ung dung, nhưng cô cảm thấy trước mắt tối sầm, có

lẽ là sắp hôn mê: "Nói cả ngàn lần thì cũng vậy thôi, câu trả lời vẫn là một chữ: không!"

Anh xông qua, cô nghĩ anh sẽ không đánh cô mà sẽ hét ầm lên với cô. Đáng tiếc là anh chỉ kịp ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô.

Cô nhớ vào giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, cô còn nói 1 câu: "Khúc Lăng Phong, thả em đi!"

~~~~~~~~~~

Cô ngủ say như chết. Khúc Lăng Phong lặng lẽ ngắm khuôn mặt tái nhợt của

cô, trong đầu lại hiện lên lời của bác sĩ: "Cô ấy có thai rồi, nhưng sức khỏe và tinh thần đều không ổn định, có triệu chứng suy nhược thần kinh và trầm cảm, như thế rất bất lợi cho cơ thể mẹ và thai nhi. Sau khi cô

ấy tỉnh lại hãy từ từ trò chuyện với cô ấy, đừng làm cô ấy kích động

nữa."

Cô có thai rồi, có con với anh, là đứa con của cô và anh. Trong lòng anh

kích động và vui sướng không sao tả xiết. Khi lần đầu tiên nhìn Lăng

Vân, anh phát hiện mình có sự rung động. Còn lần này, anh phát hiện một

sự thật còn kinh người hơn là mình đã yêu, yêu đứa trẻ chưa chào đời này và mẹ của nó.

`"Thiên Lại!" Anh dịu dàng gọi tên cô hết lần này đến lần khác, cảm giác sự ấm

áp của tình yêu đang chảy xuôi trong lòng. Sự ấm áp mà tự nhiên, làm anh muốn ôm cô gái trước mắt này cả cuộc đời.

Thì ra yêu là một bản năng, chỉ cần có thời cơ và sự dẫn dắt thích hợp thì anh cũng có thể hiểu được thế nào là yêu.

~~~~~~~~~~

Trong mơ, cô lại thấy ba mình. Ông dang hai tay ôm bé gái đáng yêu kia, nhưng bất luận cô gọi thế nào thì ông cũng không để ý tới cô. Bỗng nhiên ông

và bé gái kia cùng quay đầu lại.