
lại khiến ta mơ thấy những chuyện này! Nếu đã sai rồi thì tại sao
không để ta tiếp tục sai?”
Có lúc
chân tướng còn khiến người ta đau khổ vô vọng hơn là những lờinói dối.
“Hoa
Kết hương còn có tên là cây mộng, chắc là nó khiến muội mơ thấy.” Dung Dữ bất
lực cong môi cười khổ, “Tuy không phải là ý của ta, nhưng muội biết thì cũng đã
biết rồi. Thật ra ta rất sợ sau này sẽ không ai biết trên thế gian còn có một
người muốn đối xử tốt với muội.” Giọng hắn dịu nhẹ, tựa như gió thổi bên tai,
“Lúc xưa chỉ là nhất thời hứng thú ở lại bên cạnh muội, mang sự hứng thú đó
cười cợt vận mệnh trêu người, nhưng ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ,
thấy muội quật cường sống tiếp như vậy ta lại không cười nổi. Người ma cách
biệt nhưng lại nảy sinh tình cảm không nên có, lúc bắt đầu chỉ muốn ở bên muội
bảo vệ muội, sau đó lại muốn nói chuyện với muội, muốn nắm tay muội, chỉ là ta
không thể nào làm được…”
“Ta
không muốn biết.” A Lâm đứng dậy muốn rời khỏi thạch động.
Dung Dữ
không giận cũng không ngăn cản, chỉ yên lặng nhìn nàng cười ôn hòa: “Xin lỗi,
lúc xưa tình thế bắt buộc đã hại cha mẹ muội, nay lại khiến muội đau lòng thất
vọng.”
Tim A
Lâm run lên, không nhịn được nghiêng đầu, vừa nhìn lòng nàng lập tức hoảng hốt,
chỉ thấy toàn thân Dung Dữ từ từ phát sáng như có đóm đóm bay quanh, nụ cười
của hắn dần mơ hồ.
“Vốn
muốn ở bên muội nhiều hơn nữa, nhìn muội nhiều hơn nữa. Nhưng mấy ngày ngưng
thần tụ hồn đã tiêu hao hết sức lực của hồn phách ta.” Dung Dữ cười nhẹ, “Nhưng
có thể bầu bạn mấy ngày này cũng đáng rồi.”
Hồn phi
phách tán, không nhập luân hồi, không thể đầu thai.
A Lâm
dường như ý thức được gì đó, nàng vô thức muốn kéo hắn lại, nhưng tay không
chạm tới hắn, Dung Dữ như pháo hoa ở chân trời, tan thành ánh sáng, chỉ để lại
bi ai. Trong không khí lạnh lẽo dường như vang vọng lại câu nói cuối cùng của
hắn: “A Lâm, ta rất ích kỉ, không muốn muội quên ta…”
Hắn
xuyên qua sinh tử mới đổi được cơ hội cùng nàng gặp gỡ, chỉ vì để nàng nhớ được
dáng vẻ cuối cùng của hắn.
A Lâm lạc
lõng nhìn vào hư không, trong mắt chỉ còn bàng hoàng.
Trên
đỉnh Hoa Sơn, gió phần phật thổi bên tai. A Lâm không nhịn được mà nhớ lại nụ
cười cuối cùng của nam nhân đó, rõ ràng chỉ gặp hắn có mấy ngày nhưng lại cảm
thấy hắn như đã hóa thành kí ức khắc sâu trong xương tủy nàng, không thể nào
tan biến được.
A Lâm
nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng, nàng quay đầu thấy sư phụ đang ôm
người hắn yêu thích nhất, mệt mỏi nhưng mãn nguyện đi ra, trong tay hắn cầm Lục
Nhận đao. Cuối cùng sư phụ đã thành công phá được Hoa Sơn trận pháp cứu người
đó ra, nếu là nàng trước đây chắc sẽ cười, nhưng nàng của bây giờ không biết
nên cười hay nên khóc.
Cừu
nhân, ân sư, nàng không thể nào cho hắn một định nghĩa.
A Lâm
cụp mắt rút trường kiếm trong tay, ba thước hàn kiếm bừng lên sát khí, không
chào hỏi một tiếng, thân hình nàng như chớp giật, lao tới như một mũi tên sắc
nhọn, mũi kiếm hướng đến cổ họng của sư phụ mà nàng kính ngưỡng.
Tiếng
kinh hô của nữ nhân lướt qua tai nàng, “A Lâm!” Sư phụ cả kinh vội nghiêng mình
né tránh, nhưng liên tục nhiều ngày phá trận đã khiến hắn sức cùng lực kiệt,
chật vật tránh được một kiếm, A Lâm không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để mở
miệng, nàng cũng không giải thích, không hề phòng thủ, giống như muốn liều mạng
chỉ để giết hắn.
Qua mấy
chiêu, sự mệt nhọc của sư phụ hiện rõ, A Lâm ép hắn đến một phía của bờ vực,
trường kiếm trong tay đâm tới mắt phải hắn, thấy kiếm sắp đâm xuyên qua đầu
hắn, tiếng nữ nhân kinh hô lại vang lên: “A Lâm! Huynh ấy là sư phụ con! Con
điên rồi sao!”
Mũi
kiếm nghiêng đi, lướt qua tai nam nhân “đinh” một tiếng cắm vào vách đá, ít
nhất cũng sâu hơn ba tấc.
Sau một
hồi công kích kịch liệt, A Lâm và sư phụ nàng đều thở dốc, A Lâm cười nhẹ: “Sư
phụ.” Nàng im lặng hồi lâu, “Chúng ta có huyết hải thâm thù, nhưng ta không
ngốc đến mức dùng thù hận để sống tiếp nửa đời còn lại, có người cũng không hi
vọng ta làm vậy.””
Nam
nhân khẽ ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống: “Ai nói với ngươi?”
“Đã
không còn quan trọng nữa.” A Lâm nói, “Sư phụ, từ nay ngươi không còn là sư phụ
của ta nữa, cũng không còn là cừu nhân của ta nữa, đao ta giúp ngươi mượn giờ
hãy trả lại cho ta đi.”
Nam
nhân ngập ngừng giây lát rồi đưa Lục Nhận đao cho A Lâm, A Lâm đón lấy đao,
không lời từ biệt, ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc với hắn, giống như triệt
để vứt bỏ quá khứ, một mình đi xuống núi.
Một nữ
nhân áo trắng đang khoanh tay đứng trên con đường nhỏ dưới núi. Thấy A Lâm cầm
Lục Nhận đao xuống núi, nàng chậm rãi lấy trong tay áo ra một cây bút lông.
A Lâm
bước tới trước mặt nàng, dừng bước gật đầu: “Đa tạ Bạch Quỷ cô nương.”
Đầu bút
Bạch Quỷ dừng trước trán A Lâm: “Làm vậy cô thật không hối hận sao? Tàn hồn của
hắn bị ta thu đi rồi, như vậy sẽ không thể nhập luân hồi nữa.”
“Dung
Dữ… cũng không nhập luân hồi được đâu.” A Lâm nhẹ giọng nói, “Hắn cô độc ở bên
ta lâu như vậy, ta nên ở bên hắn, mà cũng muốn ở bên hắn, nếu sống không thể
làm t