
miệng nàng ép nàng nuốt xuống.
“Những
chuyện này ngươi không nên nhớ.”
Ngươi
không nên nhớ…
Toàn
thân nàng run rẩy choàng tỉnh, ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng bàng bạc
vào trong động huyệt. A Lâm ngồi dậy chùi mồ hôi lạnh trên trán, ngón tay vẫn
vì sự hoảng sợ trong giấc mơ mà run rẩy.
Giấc
mộng chân thực đến vậy…
A Lâm
ôm gối dựa vào tường đá co chặt mình, nàng đã quen với máu tươi, cũng không sợ
thi thể, điều khiến nàng sợ hãi nhất là giọng nói và ánh mắt của hắc y nhân đó,
làm sao nàng không nhận ra được chứ, đó là sư phụ, sư phụ mà nàng ái mộ.
Cánh
tay cuộn chặt, A Lâm vùi đầu vào đầu gối, một tiếng thở dài thất vọng, sao lại…
có giấc mộng như vậy?
“Thấy
ác mộng sao?” Giọng nói ôn nhuận vang lên bên tai, A Lâm cả kinh, lúc này mới
nhớ ra hoàn cảnh bây giờ của mình, còn có một người cùng nàng ở trong động
huyệt tối tăm này, mỗi ngày chỉ có thể thấy ánh nắng và ánh trăng trong một
thời gian nhất định.
Cô đơn bầu
bạn.
Rốt
cuộc lúc nào sư phụ mới trả lại Lục Nhận đao đây… Đến lúc đó sư phụ chắc ở bên
sư nương rồi, còn có thể nhớ đến nàng sao? A Lâm không nhịn được mà phiền não
vò tóc, lại nghe nam nhân kia nhẹ giọng nói: “Ở đây chỉ có hai người chúng ta
thôi.”
A Lâm
ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày không giãn ra, trong động huyệt trên núi tuyết chỉ
có hai người họ… vậy thì sao?
Nam
nhân đẩy xe lăn đến chỗ có ánh trăng chiếu đến, hắn ngước lên nhìn ánh trăng,
một lúc sau mới chuyển tầm mắt sang nhìn A Lâm, dường như nhìn thấu tâm sự của
nàng: “Vậy nên cô có thể đem những chuyện phiền lòng nói ra, sẽ dễ chịu hơn.”
Lý luận
như vậy khiến A Lâm cảm thấy thân quen đến kỳ lạ, dường như từng nghe người nào
nói những lời như vậy bên tai, nàng thất thần một lúc rồi lắc đầu: “Không có
chuyện gì hết.”
Dung Dữ
nhìn nàng một hồi rồi lại không nói một lời, ngước lên nhìn ánh trăng, chỉ là
trong đêm lạnh có hai chữ “Cứng miệng” thốt ra khiến thần kinh A Lâm khẽ đau.
Nàng là
sát thủ, không được phép yếu mềm, không được phép oán than, trong kí ức về chức
nghiệp này, bất kể là bị hình phạt đau khổ đến mức nào, nàng cũng chỉ có thể
“cứng miệng” giữ bí mật. Chưa từng có ai dùng hai chữ “Cứng miệng” để ghét bỏ
nàng, ghét bỏ nhưng mang theo chút xót thương.
Cho dù
là sư phụ cũng chưa từng có.
A Lâm
nhìn Dung Dữ một hồi, như có thần xui quỷ khiến hỏi: “Tại sao lại một mình ở
đây?”
“Người
chí thân của ta chôn ở đây, ta ở đây để giữ mộ, cũng là để chờ người.”
“Chờ
ai?”
Dung Dữ
dường như nhớ lại chuyện gì rất buồn cười, khóe môi khẽ cong lên: “Chờ một tiểu
cô nương quật cường, cười như nắng mai, nước mắt như trăng tròn, một nha đầu
rất đáng yêu… chớp mắt mà ta đã chờ tám năm rồi.”
Thì ra
quái nhân như vậy cũng có người quan tâm, A Lâm nhàn nhạt nói: “Tám năm rồi,
tiểu cô nương có khi đã lấy chồng từ lâu, ngươi cứ chờ ở đây chi bằng ra ngoài
tìm xem.”
“Từng
tìm rồi.” Ba chữ thốt ra rồi im bặt, A Lâm biết đã khơi dậy chuyện đau lòng gì
đó của hắn nên cũng không hỏi nữa, ngẩn ngơ nhìn tảng đá trước mặt. Không khí
trầm mặc chưa bao lâu thì Dung Dữ lại hỏi: “Sư phụ cô… là người thế nào?”
Ánh mắt
A Lâm bất giác mềm xuống: “Nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng, đối với ta rất tốt.”
Ánh mắt
Dung Dữ khẽ động: “Cô thích sư phụ cô sao?”
Không
hề có sự chuẩn bị đã bị người ta nói trúng tâm sự sâu thẳm trong lòng, sắc mặt
A Lâm trắng đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dung Dữ, giống như hận không thể giết
hắn diệt khẩu.
Dung Dữ
cong môi gật đầu: “Cô thích sư phụ cô.”
Mặt A
Lâm trắng bệch, biết rõ mình đánh không lại nam nhân này, cô dựa vào tường cuộn
chặt người, khàn giọng nói: Phải thì sao.”
Dung Dữ
cúi đầu cả buổi không lên tiếng, lúc A Lâm tưởng hắn không hỏi nữa thì Dung Dữ
lại nói: “Tại sao lại thích hắn? Rõ ràng hắn là trưởng bối. Hơn nữa… Nếu ta
đoán không lầm thì cô giúp sư phụ cô mượn Lục Nhận đao này chỉ e là để hắn đi
cứu người. Trong lòng hắn đã có người, cô hà tất…”
“Nếu ta
làm chủ được…” A Lâm không nhịn được mà ngắt lời, bất lực cười khổ, “Nếu ta làm
chủ được thì tốt rồi.” Nàng thất vọng vùi đầu vào đầu gối, có lẽ ánh trăng quá
lạnh, lạnh đến mức đông cứng phòng bị trong lòng nàng, nàng nhẹ giọng nói: “Lúc
nhỏ ta bị thương, quên hết những chuyện trước năm mười hai tuổi, là sư phụ nuôi
ta khôn lớn. Có lẽ lúc trước từng sống không tốt lắm nên lúc đầu ta đối với sư
phụ vừa kính vừa sợ, nhưng trong tám năm qua, mỗi lần bị thương, mỗi lần bị
bệnh sư phụ đều ở bên cạnh ta, cho dù bệnh đến thần trí mơ hồ ta cũng biết có
người ở bên cạnh trông chừng ta, bảo vệ ta…”
A Lâm
khàn giọng tự chế giễu: “Trong bảo bọc như vậy nhưng ta lại nảy sinh tâm tư dơ
bẩn. Dơ bẩn đến mức khiến ta cũng tự thóa mạ mình.”
Nàng
cúi đầu chìm trong cảm xúc của mình, bỏ lỡ thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt của
Dung Dữ, không khí lạnh lẽo, trong hơi thở của một mình A Lâm, Dung Dữ lặng lẽ
nói: “Cô bệnh đến mơ hồ làm sao có thể chắc chắn người ở bên cạnh là sư phụ
cô?”
“Nếu
không thì còn ai nữa?” A Lâm người lạnh ngẩng đầu, “Là ngươi sao?”
Ngoài
dự đoán của nàng, Dung Dữ